🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Editor: Qing Yun

Nhìn mấy người lục tục nhảy ra khỏi miệng chim, nhóm năm nhất lập tức tăng tính cảnh giác lên mức cao nhất.

"Mấy người không phải nhân viên của Cao Chuyện đi?" Zenin Maki cầm thương hỏi.

Nhưng mà mấy người thân phận không rõ kia chỉ lo nói chuyện, hoàn toàn không có ý định đáp lại. Nhóm năm nhất hơi nổi giận, mở miệng lần nữa thì giọng điệu đã không còn khách sáo nữa, tiếng nói của hai bên hỗn tạp vào nhau, lập tức làm con đường đá vắng lặng trở nên ồn ào.

Trong lúc hỗn loạn, Miyazki Chihiro đi đến bên cạnh Okkotsu Yuta, wakizashi rút ra khỏi vỏ, một đao đánh lui chú nguyền sư đang yên lặng tới gần, suýt chút nữa là nắm lấy tay của nam sinh.

Thủ lĩnh nhóm xâm lấn kinh ngạc né tránh lưỡi đao, tầm mắt dừng trên khuôn mặt lãnh đạm của thiếu nữ.

Cô bước qua ánh đao dần tan, đứng ở trước mặt các bạn học, đao không rời tay.

"Có chút khoảng cách giữa người với người có được không? Người xa lạ lần đầu gặp mặt, đừng tùy tiện vượt qua khoảng cách xã giao, đây là phép lịch sự cơ bản nhất mà nhỉ."

Ấn tượng sâu sắc nhất mà người đối diện mang đến cho cô chính là sau khi người này bị Kenjaku cướp mất cơ thể, tuy rằng cô biết lúc này anh ấy không phải quái vật một tay làm cả nước rung chuyển, khiến thầy và bạn học của mình chết đi, nhưng Miyazaki Chihiro vẫn sinh ra cảm giác căm ghét cực đoan như bị kích ứng.

Rất ít khi cô nói lời hung ác với ai đó, nhưng trước mắt cô không thể làm giọng điệu của mình nghe nhẹ nhàng hơn được.

Chú nguyền sư thấy thái độ của cô lạnh lùng như vậy thì buông tay ra, thở dài nói: "Tôi không tính toán làm tổn thương Okkotsu nha, chỉ muốn chào hỏi thôi."

Anh ấy luồn tay vào trong tay áo, thật sự không tiếp tục tới gần nữa mà cười tủm tỉm giới thiệu bản thân.

"Chào các bạn, lần đầu gặp mặt, tôi là Geto Suguru."

Không cần có ai đáp lại, anh ấy đã tuyên truyền lý luận của mình, vẻ mặt chân thành tha thiết. Từ khen Okkotsu Yuta tới tiếc hận thuật sư có được lực lượng mạnh mẽ nhưng lại phải âm thầm bảo vệ người thường, lại đến mời bọn họ tham gia hoạt động của mình, bày tỏ lý tưởng tương lai...

"Giết sạch phi thuật sư, sáng tạo ra thế giới chỉ có thuật sư."

Geto Suguru cười nói những lời này, dường như hoàn toàn không cảm thấy nội dung điên cuồng cỡ nào, cho nên giọng điệu nói ra cũng là bình tĩnh chắc chắn.

Bốn người Zenin Maki kinh ngạc nhăn mày, Miyazaki Chihiro lại không có quá nhiều biểu cảm, cô lạnh lùng nhìn chằm chằm đón nhận ánh nhìn tìm tòi của anh ấy.

Bên dưới vẻ ngoài đơn thuần của thiếu nữ là hung tính rèn luyện ra từ bao trận chiến sinh tử. Cô nhìn chằm chằm Geto Suguru, gằn từng chữ một.

"Tôi không có hứng thú gì với lý tưởng của anh cả. Nhưng mà, có không ít người tôi quan tâm là phi thuật sư..."

Cô nói chém chinh chặt sắt,

"... Anh động đến họ, tôi giết anh!"

"... Thật đáng tiếc." Geto Suguru hơi nheo mắt, cũng rút tay ra khỏi tay áo.

... "Đừng cổ xúy tư tưởng điên cuồng của cậu với học trò của tớ."

Có người chặn ngang lời anh ấy sắp sửa nói ra.

"Cách xa bọn họ một chút," Gojo Satoru xuất hiện ở giữa hai người, mặt mày lạnh băng nói: "Suguru."

Nụ cười tủm tỉm thường trực quay lại, Geto Suguru thoải mái chào hỏi chú thuật sư mạnh nhất, quét mắt một vòng quanh các chú thuật sư chạy ra từ trong trường, khuôn mặt anh ấy lại lạnh xuống dưới từng lời chất vấn "Rốt cuộc anh tới đây làm gì" của bọn họ.

"Tôi đến để hạ chiến thư."

Bị mọi người vây quanh nhưng anh ấy vẫn kiêu căng cuồng ngạo, thông báo sẽ tiến hành 'Bách Quỷ Dạ Hành' vào thời khắc hoàng hôn ngày 24 tháng 12 tới. Hơn một nghìn chú linh được thu phục bởi 'Chú linh thao thuật" sẽ được thả xuống Shinjuku, Tokyo và Kyoto, để bọn chúng thỏa sức chém giết người thường.

"Hãy tận tình nguyền rủa lẫn nhau đi!"

Chú nguyền sư cười lớn thong dong rời đi cùng con chim khổng lồ trước mắt bao người.

*

Ngày 24 tháng 12.

Tokyo vào chạng vạng, mây đen giăng đầy trời, dân chúng được sơ tán đi với phạm vi lớn cho nên các cao ốc xung quanh thiếu đi ánh đèn, chỉ còn lại ánh chiều tà nở rộ ở phía chân trời.

Vì có Gojo Satoru tọa trấn ở Tokyo cho nên cao tầng phái không ít chiến lực đi tiếp viện Kyoto, bây giờ đối mặt với chú linh lao tới như nước lũ, bên phía chú thuật sư có vẻ thế lực đơn mỏng hơn nhiều.

Bầu không khí vô cùng căng thẳng, nhưng mà Ijichi Kiyotaka vốn ở lại hậu phương chờ lệnh bỗng nhiên vội vàng xông tới nói nhỏ gì đó với Gojo Satoru đang chiến đấu với kẻ địch. Vẻ mặt Gojo Satoru lập tức nghiêm lại, anh bỗng dịch chuyển tức thời tới chỗ Miyazaki Chihiro, Inumaki Toge và Panga. Liếc nhìn Miyazaki Chihiro, anh vòng qua cô duỗi tay túm chặt Inumaki Toge và Panda, xé rách ngón tay vẽ nhanh trên đất một vòng chú.

"Geto Suguru đến cao chuyên, mục tiêu là Yuta, Maki cũng rất nguy hiểm!" Thầy nói lời ít ý nhiều, vỗ tay khởi khởi động truyền tống trận: "Thầy đưa các em về, nhất định phải bảo vệ bọn họ, xin lỗi, là phải liều mạng!"

Không nhìn hai người bạn nặng nề nhận lời rồi biến mất, Miyazaki Chihiro tiếp thu tầm mắt của Gojo Satoru sau đó lập tức xông ra một mình đón đám chú linh đông đúc đang tiến lên.

Vầng sáng hoàng hôn chiếu tới từ chân trời phía xa, cô nắm chuôi đao bên hông, siết chặt ngón tay, ngay sau đó, ánh đao còn sáng ngời hơn vầng sáng kia đánh ra xé tan u ám!

Giống như chém nửa bầu trời, quét ngang làn sóng chú linh đang lao tới thành hai nửa!

Chém, bổ, cắt... Wakizashi trong tay như tự sinh linh tính, theo cô tung hoành trong biển chú linh. Miyazaki Chihiro chém giết một đường, thế rồi đánh xuyên qua quân địch lúc nào không hay, sau đó cô lại tiếp tục quay người giết những con chú linh mạnh hơn nên vừa mới tránh được. Hoàn toàn không có tâm tư nghỉ ngơi, cô giao tàn binh còn lại cho chú thuật sư khác, mình thì ngẩng đầu nhìn trời, nhanh chân chạy đến sân thượng của tòa nhà bên cạnh.

Trên sân thượng, Gojo Satoru đang chiến đấu với một chú nguyền sư sử dụng hắc thằng làm vũ khí, bởi vì chú cụ của đối phương có khả năng làm nhiễu loạn thuật thức cho nên dự định tốc chiến tốc thắng của anh bị thất bại, tâm trạng khó tránh khỏi bực bội. Nhưng mà khi nỗi lòng vừa dao động, thiếu nữ vạt áo tung bay lập tức xuất hiện trước mặt anh.

Lưỡi đao như sương tuyết gần như chiếu sáng hoàng hôn u ám này, mái tóc của cô bay tán loạn, trên người nhếch nhác nhưng tư thái lại sắc bén mạnh mẽ, cô tiến lên tiếp nhận kẻ địch của anh.

"... Thầy đi trước đi ạ, chỗ này giao lại cho em!"

Gojo Satoru nhìn cô một cái thật sâu, sau đó lùi lại một bước rồi biến mất không thấy.

Chú nguyền sư cầm hắc thằng tặc lưỡi một tiếng, dễ dàng nhận ra anh ta thả lỏng hơn hẳn lúc trước, nhàn tản nói: "Nhóc con, nói bậy mạnh miệng sẽ chết người đấy."

Miyazaki Chihiro bổ một đao về phía anh ta, khi anh ta giật mình vội vàng chống đỡ, cô nhìn chằm chằm hắc thằng trong tay anh ta một hồi.

"Tôi cần dây thừng này." Cô nói.

Chú nguyền sư nhướng mày trào phúng: "Có giỏi thì tới lấy."

Hai người anh tới tôi đi mấy chiêu, hắc thằng dần mài mòn làm Miyazaki Chihiro nhăn mày. Cô ra chiêu ngày càng gấp gáp, chú nguyền sư bị áp chế, sắc mặt anh ta ngày càng nặng nề.

Gió trên sân thượng càng ngày càng lớn, tiếng nói của cô hòa cùng tiếng gió rít, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc.

"Nếu không còn dây thừng, vậy anh đi chết đi."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.