Chương trước
Chương sau
Hai âm thanh đồng loạt vàng lên giữa tiếng đèn đập vào đầu và tiếng cánh cửa bị đạp mở ra,Hách Thiên sững sốt khi nhìn thấy Trần Y Y gương mặt đẫm nước mắt,quần áo bị xé rách trên tay còn cầm một cái đèn bàn,gân xanh trên trán anh lộ rõ, anh bước vào túm áo Kiều Minh cho anh một quả đấm vào mặt.Chu Khải và Hứa An đứng bên ngoài cảm thấy tình hình khá tệ đóng cửa lại,nói chuyện với quản lí của Kiều Minh mời khách ra về.

Bên trong,Hách Thiên thường ngày nhã nhặn,lịch sự như biến thành người khác,túm áo Kiều Minh cho mấy cú vào mặt,rồi mấy cú vào bụng.

Tình cảm anh em bao lâu nay dường như vào giây phút này đã tan biến,Hách Thiên biết Kiều Minh bị hạ thuốc,biết anh ta thích Y Y của anh,nhưng anh không ngờ, anh em của anh lại có thể ra tay với người phụ nữ của anh.

Hách nén giận xoay người,lấy một tấm khăn quấn quanh người Trần Y Y bế cô ra ngoài.

"Hách Thiên....em...em.."- Trần Y Y hoảng sợ,nước mắt không ngừng rơi

" Em bị thương rồi, anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra "- Hách Thiên nói.

Bệnh viện.

Trong phòng bệnh Trần Y Y vì hoảng sợ,mệt mỏi mà ngủ thiếp đi nhưng giấc ngủ cũng không mấy thoải mái,từ lúc nhấm mắt cô đều nhăn mày.

Bên ngoài Hách Thiên trao đổi kết quả khám bệnh của cô.



" Bác sĩ cô ấy không vấn đề gì chứ?"

" Vết thương ngoài da không vấn đề gì,tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô ấy bôi bên ngoài....ngoài ra,theo kết quả cho thấy,khả năng mang thai của cô ấy rất thấp,cũng có thể sẽ không mang thai "

Hách Thiên bất ngờ,cách cửa đột nhiên mở ra,Trần Y Y gương mặt thất thần đi ra.

" Tôi vô sinh sao?"

" 5% Không hẳn là vô sinh,vẫn có khả năng..."- Bác sĩ nói

Trần Y Y đau đớn khóc ròng, trách nhiệm thiên liêng nhất của người phụ nữ của mình đã bị mất,cô sẽ không được làm mẹ nữa sao?

Hách Thiên bảo bác sĩ kia rời đi,anh ở cạnh dìu coi vào phòng.

" Y Y,em bình tĩnh đi, bác sĩ đã nói vẫn có khả năng mang thai mà!"

" Hách Thiên,em...em phải làm sao bây giờ?"

1 tháng qua,từ khi chuyện đó xảy ra,dư luận vẫn luôn xôn xao,nói:

Trần Y Y đúng là có năng lực câu dẫn hai người đàn ông hấp dẫn,quyền lực của thành phố.

Vô liêm sỉ,đã có một người rồi còn chưa biết đủ.

Thật tội cho Kiều Minh.

Hai anh tốt như vậy,tại sao lại quên biết loại phụ nữ vô sỉ như này?.



Vừa bị làm nhục,vừa biết bản thân bị vô sinh,cộng thêm những lời bàn tán của thiên hạ,tinh thần Trần Y Y sa sút thấy rõ,Hách Thiên vẫn luôn an ủi cô,tạo niềm vui cho cô,đưa cô ra ngoài dự lịch vẫn,nhưng cô vẫn như vậy,cho dù có cười cũng chỉ là nụ cười gượng gạo.

Hôm đó Hách Thiên thật lâu,sau khi thông suốt anh quyết định.

Trên bờ biển,trong xanh, nước biết,anh quỳ một chân xuống cát,trên tay cầm một chiếc hộp,bên trong có hai chiếc nhẫn, anh cầu hôn cô.

" Y Y,lấy anh đi "

" Thời gian chúng ta quen biết cũng đã lâu rồi,anh muốn chính thức có một danh phận để có thể hoàn toàn bảo vệ em "

" Những chuyện đó là ngoài ý muốn,không ai muốn nó xảy ra,anh không để ý,hiện tại anh chỉ để ý đến em,nhìn em nhiều ngày nay không vui,anh rất khó chịu "

Trần Y Y rưng rưng,nhìn Hách Thiên

" Đừng nghỉ về nó nữa được không?

Lấy anh đi,anh sẽ tạo ra thật nhiều niềm vui và bất ngờ cho em về sau,được không?"

Trần Y Y gật,gật đầu.

1 Tháng sau hôn lễ diễn ra trong sự bàn tán của dư luận,sau lần đó Kiều Minh mất tích không ai liên lạc được với anh ta,dư luận càng dữ dội trỉ trích Trần Y Y,nhưng lần này cô bỏ ngoài tai những lời mình nghe,những bình luận ác ý mình thấy.

Tất cả khách mời đều đến đông đủ,chú rể đang đứng trên lễ đường,Trần Y Y được phù dâu dắt tay đi vào.

Cô trở thành cô dâu xinh đẹp nhất ngày hôm nay,dưới ánh mắt khinh bỉ của báo nhiêu người,cô vừa đi vừa cười cũng vừa khóc,khóc vì vui mừng,vì lúc bản thân khổ sở nhất,người đó không từ bỏ cô,vẫn luôn bên cô.

Hách Thiên đi tới nắm lấy tay cô,cùng đi tới trước mặt cha tuyên thệ, cô không để ý gì cả chỉ cần hỏi cô đều đồng ý,đến lượt Hách Thiên, tiếng bước chân nặng nề dồn dập vàng lên, Chu Khải gấp gáp đi tới nói nhỏ bên tai Hách Thiên,sắc mặt Hách Thiên liền thấy đổi,có chút bất ngờ,có chút lo lắng,có chút vui mừng, sau đó anh gấp gáp bước đi,không,giống như chạy,là chạy.

Trần Y Y có chút bất ngờ,đôi mắt cô đỏ hoe khi Chu Khải đi lên cô đã lỡ lắng,nhưng không ngờ lại đến mức này,cô quay đầu nhìn theo Hách Thiên,âm thanh không lớn,không nhỏ, gọi.

" Hách Thiên!"

Cô chỉ có thể gọi tên anh,mong anh đừng quên cô đang ở đây,mong anh đừng đi nhưng không, anh dừng lại khi nghe cô gọi tên,rồi đáp lại cô chỉ hai từ " xin lỗi ".

Trần Y Y thoạt nhìn biểu tình không chút biến đọng,cô không quát không nháo chỉ là rơi nước mắt, chỉ rơi nước mắt.

Cô biết,Hách Thiên đi đâu,lúc Chu Khải chạy lên nói vào tai anh,cô đã nghe.

" Đường Tuyết về rồi,cô ấy bị tai nạn xe nghiêm trọng trên đường,đang được bạn tôi cấp cứu,cậu ấy từng nghe qua chuyện của hai người nên nói với tôi "

Lúc cô nghe câu nói đó,đột nhiên trong đầu cô phát ra những lời Kiều Minh nói ngày hôm đó " Cậu ấy chỉ xem em là thế thân ".

Chỉ xem là " Thế Thân " thế nên người kia về,cô liền bị vứt bỏ,vậy nên cô không nháo, cô muốn giữ lại chút tôn nghiêm ấy.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.