Sau khi hết giận, xóa bỏ mọi hiểu lầm. Lục Đông đã dẫn Giai Giai đi ăn và mua sắm để chuộc lỗi.
Giai Giai thầm nghĩ, coi như cũng biết điều đó, lần này cô tạm bỏ qua. Nếu còn lần sau thì … cô vẫn tha thứ cho cậu. Tại vì cậu là người cô yêu mà.
Giai Giai không muốn về nhà sớm như vậy, cô muốn đi dạo tiếp.
’ Cô gái có biết bây giờ đã khuya rồi không mà còn nói sớm ’. Lục Đông cốc nhẹ lên trán của Giai Giai.
’ Nhưng em muốn đi dạo cùng anh, chưa muốn về nhà ’. Cô giở giọng mè nheo khiến ai đó tan chảy.
Nghe có vẻ vì anh nhưng thật ra Giai Giai chỉ nói như vậy để chống chế cho sự ham chơi của mình.
Dù như thế nào, chỉ cần nhìn thấy Giai Giai hạnh phúc là cậu đủ vui rồi.
’ Chúng ta đi thôi ’. Anh nở nụ cười bất lực nhưng hơn hết là sự cưng chiều.
Cô nhoẻn miệng cười thật tươi, rồi nắm tay cậu bước đi.
Công viên lúc này thật yên tĩnh, từng ngọn gió se lạnh thổi nhẹ lên hai người họ nhưng cũng thật mát mẻ và bình yên.
’ Sau này chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như vậy đúng không anh? ’. Cô buộc miệng hỏi một câu bâng vơ làm cho Lục Đông nhíu mày suy nghĩ.
’ Sao tự nhiên lại hỏi như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ hạnh phúc ’. Anh trả lời cô, đồng thời cũng phản ứng cực gắt trước câu hỏi có phần vớ vẩn của cô.
Tuy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-noi-doi-dau-thuong/2628207/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.