Trong mơ, Tần Phỉ đang ăn lẩu, cô vừa mới cho lá sách vào nồi thì bàn ghế bắt đầu rung lắc, nước lẩu đỏ sẫm trong nồi bắn ra tung tóe, cô vừa tránh nước lẩu vừa kêu “Lá sách của tôi” thì bị cơn rung chuyển dữ dội đánh thức. Tần Phỉ mơ màng nghĩ rằng mình vẫn còn trong giấc mơ thì Cà Phê đã xông vào phòng: “Chị ơi, mau dậy đi, động đất rồi…”
“Động đất?” Cô ngáp một cái rồi ngồi dậy, mắt còn chưa kịp mở thì giá treo quần áo dựng trước cửa đã đổ “đùng” xuống đất. Tiếng động này làm cô tỉnh hẳn, đèn thủy tinh trên trần đang đong đưa qua lại, phát ra tiếng leng keng còn bàn ghế đã đổ lăn lóc khắp nơi, ngay cả giường ngủ cũng đang rung lắc.
Tần Phỉ không kịp suy nghĩ nhiều, cô tóm lấy quần áo quấn lên người, kéo Cà Phê trốn vào nhà vệ sinh.
“Chị ơi, chúng ta sẽ chết ở đây sao?” Cà Phê sắp sợ đến phát khóc rồi.
“Tầm bậy tầm bạ, chết cái gì mà chết, chị còn chưa sống đủ đâu.” Cơn địa chấn vẫn đang tiếp tục, Tần Phỉ run cầm cập mở điện thoại ra gọi cho Nhậm Tư Tề. Cô phải gọi mấy cuộc thì mới nối máy được, chưa đợi cô kêu cứu Nhậm Tư Tề đã lên tiếng trước: “Bây giờ cậu đang ở đâu?”
“Biệt thự Long Để ở thành phố Xuyên. Xảy ra động đất rồi, tớ và…”
“Động đất ở huyện Lâm, thành phố Xuyên chỉ là dư chấn, cậu không cần lo lắng.”
Tần Phỉ ôm ngực, thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa thở xong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-noi-doi-cua-em-cung-em-tai/3569774/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.