Nghe câu hỏi ấy, cậu bé có vẻ hơi lản tránh sợ sệt như không muốn nói ra. Nhưng có lẽ vì không muốn người trước mặt phải khó xử nên cậu vẫn e dè mà kể lể:
- Em chỉ là một vong nhi chết yểu khi còn trong bụng mẹ...
Cậu bé bỏ giở câu nói rồi cúi gằm mặt xuống trong nỗi hổ thẹn. Khẽ người tựa vào tay áo của người thiếu nữ như tìm kiếm hơi ấm, cậu phải mất một lúc lâu sau mới ấp úng nói được vài chữ:
- Thật ra...mẹ em...là bị cha em ép chết....
Lời cậu bé vừa dứt, ai nấy đều cúi mặt lặng thinh không đáp. Nhất là Bạch cốt tân nương, hơn ai hết cô hiểu rõ nỗi đau đớn khi bị người mình yêu phản bội là như thế nào. Vỗ về đứa trẻ trong lòng mình, nàng khẽ vuốt nhẹ mái tóc tơ lơ phơ của nó, khẽ xoa đi những vết nhọ nhem trên khuôn mặt gầy gò kia với một nỗi xót xa trào dâng khó tả. Không ai có thể ngờ rằng một oan hồn vất vưởng như cô giờ đây lại có ánh nhìn hiền hòa và ấm ấp đến thế.
- Vậy mẹ của đệ đâu? Sao đệ lại ở một mình?
- Thật ra trên đường trốn khỏi sự truy đuổi của quan Ngưu Mã diện, đệ và mẹ đã bị lạc nhau rồi...
Nghe vậy mọi người ai nấy đều càng xót xa hơn cho số phận của vong nhi tội nghiệp kia. Đặt cậu bé xuống đất, Bạch cốt tân nương nắm lấy đôi bàn tay queo nhỏ của cậu mà thủ thỉ:
- Chắc hai mẹ con
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-nguyen-oan/3649080/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.