Sau những phút giây bàn luận, nhóm người Tần Trương đã thống nhất sẽ cùng nhau đi xuống mà không ai ở lại cả. Lão Bạc thấy tinh thần cao thượng của họ thì cũng suýt xoa vỗ tay ra vẻ khen ngợi tâm đắc. Rồi lão nói với mọi người xin hãy ra ngoài để lão chuẩn bị một số vật dụng cần thiết. Trong lúc ở bên ngoài chờ đợi, Ngũ Ca mới từ từ đến bên cạnh Tần Trương mà khuyên bảo:
Tôi biết cậu là một người rất trượng nghĩa Tần Trương à. Nhưng chuyển đi này thực sự rất nguy hiểm tôi nghĩ cậu nên ở lại đây vẫn hơn.....Tôi biết huynh lo cho tôi nhưng tôi thấy mình thật sự cần phải đi chuyển này. Thân là người thừa kể của quan huyện nhà Tần nhưng tôi thấy mình thật vô dụng khi không giúp ích gì được cho mọi người cả. Nếu ngay cả chút việc cỏn con này mà tôi cũng e sợ và ở lại thì khác nào hồ thẹn với vong linh của người cha đã khuất. Mối thù diệt tộc vẫn còn đang ở trên vai tôi nên tôi nhất định sẽ không chịu khuất phục trước bất kì gian nan nàoNhững lời tâm sự thủ thỉ của Tần Trương khiến cho lòng Ngũ Ca dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào khó tả. Cậu định nói điều gì đó nhưng dường như lại không đủ can đản để đối diện với người trước mắt. Y chỉ đành khẽ thở dài để lấy lại bình tĩnh rồi ngập ngừng nói tiếp:
- Ý cậu đã quyết tôi đã hiểu. Đây cậu cần lấy thứ này và gắt nó lên thanh đao của cậu đi. Nó có thể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-nguyen-oan/3644148/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.