Lại nói đến Song Luân, mặc dù biết Khánh Đan đã ly hôn nhưng anh lại xấu hổ không dám đến gặp. Sau cái lần say xỉn ở Vũng Thơm anh không còn mặt mũi nào đến tìm cô nữa, vậy nên cũng không biết cô đã mang thai. Tiếp đó gia đình anh có dự án ở ngoại quốc nên anh đã xung phong nhận việc, suốt mấy tháng qua cũng không trở về nước.
Khánh Đan đang định tự mình xách nách mấy túi đồ lớn ra xe taxi thì bất ngờ có người đến giành xách phụ. Cô ngước mặt nhìn, người đàn ông cao lớn, đẹp đến phát sáng ấy chính là Huy Vũ. Khánh Đan giật mình thu tay về, điều đó gây nên một cảm giác ngượng ngùng cho người đàn ông đối diện. Huy Vũ nói:
- Để tôi đưa ra xe giùm cô.
- Không cần đâu. Tôi…
Nhưng anh không cần ý kiến của cô, những sải chân dài đã quay bước đi thẳng ra cửa. Khánh Đan không còn cách nào khác phải bước theo anh. Khi cô đã đi thật gần mình thì anh mới bước chậm lại, dường như là cố tình đi chậm để có thể nói thêm với cô vài câu.
Anh hỏi:
- Đứa bé ổn chứ?
- Vâng.
- Còn cô?
Khánh Đan chỉ im lặng. Cô chẳng thể nói là cô không ổn một chút nào. Cô lúc nào cũng nghĩ về anh. Trong sự buồn bã và tức giận là nỗi nhớ thương dai dẳng dành cho một người mình đã trót nặng tình, nhưng kẻ đó lại vô tâm chẳng biết.
Thấy cô không nói gì, anh lại không kìm lòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-nguyen-gia-toc/3471373/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.