Khánh Đan vừa bước ra khỏi cổng biệt thự thì bên trong Minh Trang và Bát Vĩ cũng đã chỉnh tề trang phục. Bát Vĩ giúp cô ta cài lại khuy áo phía sau cổ, tiện thể đặt lên gáy cô ta một nụ hôn. Cô ta rùng mình đê mê, song phải kìm lại, bật ra một câu trách móc:
- Đừng trêu em nữa. Em phải đi tìm xem Huy Vũ đang nấp ở xó xỉnh nào rồi.
Bát Vĩ nghe nhắc tên Huy Vũ thì tâm trạng lại trở nên khó chịu. Anh chỉnh đốn lại trang phục và đáp:
- Em đúng là người đàn bà tham vọng. Đã hết sức với anh vậy rồi mà vẫn còn sức tìm Vũ sao?
Minh Trang bật cười, cô tay xoay qua bá cổ Bát Vĩ, tinh nghịch chạm vào mũi anh:
- Ra anh đang ghen đó sao? Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta có được Trần Cao thì em sẽ hoàn toàn thuộc về anh, lúc đó anh không cần phải ghen tị với Vũ nữa.
Bát Vĩ cười nửa miệng rồi đáp:
- Anh chờ ngày đó.
Nói xong anh bước thẳng ra cửa nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Trước khi đi không quên nhìn lên tầng lầu, lòng nặng trĩu. Minh Trang đứng nhìn người tình đi khuất rồi mới rút điện thoại ra gọi cho Huy Vũ.
Huy Vũ bị chuông điện thoại đánh thức, lúc này cơ thể anh đã tỉnh táo đôi phần. Anh ngồi dậy khỏi giường mò đang mò xem điện thoại ở đâu thì nhận ra cơ thể mình đang trần như nhộng, quần áo thì vứt bừa dưới đất. Lúc này anh không còn nhớ nổi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-nguyen-gia-toc/3471358/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.