Một buổi sáng tại biệt phủ Trần Cao. Huy Vũ ăn mặc chỉnh tề, với sơ mi trắng và quần âu màu be. Đã từ lâu lắm anh mới trở lại dáng vẻ lịch lãm này. Mặc dù cơ thể mới phải trải qua những chấn thương nặng nề nhưng nhìn chung vẫn không thua kém dáng vẻ ngày xưa, có khác chăng là hơi gầy hơn một chút và mái tóc đã dài qua mang tai làm cho anh càng trông lãng tử.
Thấy anh đi từ trên lầu xuống, hầu gái vội vàng tiến đến đón anh ở cuối cầu thang, nghiêm cẩn cúi đầu chào sau đó mới ngẩng mặt lên hỏi:
- Cậu chủ định ra ngoài sao ạ?
Huy Vũ xắn tay áo lên thêm một nấc cho gọn gàng, hờ hững đáp:
- Ừ!
Anh đi lướt qua mặt hầu gái, xăm xăm tiến về phía cửa, cô hầu gái sốt ruột bước theo sát:
- Không được đâu cậu chủ! Bà chủ dặn không thể để cậu chủ ra ngoài…
Huy Vũ lạnh lùng đáp, chân đã bước ra tới bậc thềm:
- Tôi muốn đi, ai đó dám cản tôi lại sao?
Cô hầu gái mặt mày căng thẳng, hết cách đành rút bộ đàm cài bên hông ra:
- Cậu chủ ở đại sảnh, mau tới hộ tống cậu chủ.
Huy Vũ lấy điện thoại ra tìm số của tài xế riêng, nhếch môi cười:
- Mẹ tôi từ lúc nào lại cẩn trọng với tôi như vậy? Bà ấy sợ tôi trốn mất hay sao?
Hầu gái khép nép đứng bên, đầu hơi cúi:
- Là bà chủ lo lắng cho an toàn của cậu thôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-nguyen-gia-toc/3471318/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.