🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ở bệnh viện, Huy Vũ trong khi chờ đợi người nhà đến đón thì mở sách ra đọc. Đang buồn bã vẩn vơ thì cửa phòng bất ngờ mở ra. Chưa thấy hình mà đã thấy tiếng khóc nức nở của Minh Trang:



- Honey! Anh à!



Mùi nước hoa ngọt như kẹo thoảng bay trong gió, ùa vào lòng Huy Vũ trước khi anh kịp thốt lên điều gì. Cô ấy ôm ghì chặt anh đến mức ngạt thở. Sau mấy giây sửng sốt, cuối cùng anh cũng bình tâm lại, mỉm cười đôn hậu vỗ về cô ấy:



- Ngoan nào! Anh có chết đâu mà em khóc dữ thế.



Minh Trang đầm đìa nước mắt nhìn Huy Vũ, vừa nấc vừa nói:



- Trông anh xem… gầy đi như thế này. Xót quá đi mất. Mấy người ở bệnh viện bỏ đói anh hay sao vậy hả?



Huy Vũ bật cười trước sự ngô nghê của người yêu. Cô không biết anh là “hoàng tử” của Trần Cao hay sao? Làm gì có chuyện anh bị bỏ đói kia chứ. Cũng vì hai tháng hôn mê, không ăn gì ngoài truyền nước nên cơ thể anh mới hao mòn đi như vậy. Cũng may sau khi tỉnh lại anh có được một điều dưỡng tận tâm nên cơ thể mới được bồi bổ có da có thịt hơn một chút thế này.



Minh Trang vờ giận dỗi đánh vào ngực Huy Vũ:



- Lại còn cười được. Anh có biết em lo cho anh thế nào không hả?



Minh Trang dùng lực hơi quá tay, Huy Vũ kêu “hự” một tiếng rồi cười khổ ôm ngực:



- Anh biết, anh biết mà. Thôi đừng khóc nữa, anh

Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-nguyen-gia-toc/3471315/chuong-28.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Lời Nguyền Gia Tộc
Chương 28: Mười tỷ, mau tránh xa con trai tôi
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.