Trước ngày Trần Cao đến nhà Lê Sâm, mọi người trong gia đình đối đãi với Khánh Đan rất tốt, các anh chị còn thu xếp nghỉ cả một ngày để đưa em gái đi chơi. Đây là chuyện chưa từng có tiền lệ.
Ba mẹ không thích chốn đông người cũng lười phải đi ra ngoài nên chỉ có bốn anh chị em đi chơi với nhau. Sáng sớm tất cả tập trung trước sân biệt thự rất đầy đủ, trông ai cũng tươi tắn và tràn đầy sức sống.
Chị cả Khánh Huyền cùng Khánh Đan bước ra khiến cho mọi người phải cảm thán. Hôm nay Khánh Đan mặc một chiếc đầm tiểu thư màu vàng nhạt, làm nổi bật làm da trắng sứ. Thêm vào đó chị Khánh Huyền còn chuẩn bị cho cô một chiếc mũ vành rất đẹp, vừa có thể che nắng, vừa có thể che đi một phần gương mặt có khuyết điểm của Khánh Vân khiến cô hệt như một nàng công chúa xinh đẹp dịu dàng bước ra từ cổ tích.
Thùy Dung tiến đến nắm tay Khánh Đan, hết sức khen ngợi:
- Cô út nhà mình xinh quá. Cô hai quả là có mắt chọn đồ nha, cô út mặc vào vừa in, lại còn rất khí chất nữa.
Khánh Đan được khen thì hai má ửng hồng. Cô nhìn qua chị hai, nhỏ nhẹ đáp:
- Em cảm ơn chị ạ.
Khánh Huyền không biểu lộ vui vẻ quá lố như Thùy Dung chỉ mỉm cười nhẹ và đáp:
- Con gái nhà Lê Sâm ai mà không có khí chất.
Khánh Ngọc đứng đợi sẵn ở xe ô tô liền nói lớn:
- Chúng ta mau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-nguyen-gia-toc/3471300/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.