Hai người dắt nhau về nhà, lúc này cũng đã là rạng sáng. Mỗi lần các sếp chơi tập thể như vậy là sẽ cho cô nghỉ một ngày không phải phục vụ ai hết. Cô cùng nàng nằm trên chiếc giường thân quen của họ. Vươn cánh tay dài ra cho Ngọc gối đầu lên. Gương mặt Ngọc áp sát vào ngực cô, nơi đó thật mềm mại. Vì những bàn tay không biết thương hoa tiếc ngọc kia nhào nặn mà nó trở nên bầm dập giống như những đốm đen hiện trên nền trắng tinh khôi. Điểm ở giữa là nụ hồng nhỏ xíu.
Ngọc bỗng thấy thèm khát cô, nàng không hiểu sao hôm nay nàng lại có du͙© vọиɠ lớn như vậy trước người con gái này nữa. Nhưng nàng biết cô cũng đã mệt, nàng muốn cô được nghỉ ngơi cho lại sức. Khi hai người thật sự khoẻ mạnh, nàng sẽ cho cô một đêm ân ái đáng nhớ. Cho cô được chiều chuộng như cô đã chiều chuộng nàng.
Cứ như vậy họ thϊếp đi cho đến trưa. Hôm nay Thương được nghỉ nên Ngọc cũng không muốn nhận khách, nàng báo với bà chủ là mình bị dị ứng nổi mẩn nên xin nghỉ. Đương nhiên là bà đồng ý, làm sao có thể để nàng phục vụ khách khi cơ thể không được đẹp chứ.
Ngọc chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon để bồi bổ cho Thương, cô tỉnh dạy thấy nàng lúi húi trong bếp thì vội chạy tới hôn nhẹ vào sau gáy của nàng. Nàng mỉm cười hạnh phúc nói với cô.
- Đánh răng rồi ăn cơm thôi nào.
- Được rồi vợ yêu.
Cô véo má nàng cưng chiều. Nghe từ vợ yêu thốt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-nguyen-duoi-anh-trang/468666/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.