Cả đội ngồi ăn cơm sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mặt mũi ai cũng như hề cả nhưng ai cũng vui vì mọi người đều an toàn trở về.
- Sếp có nghĩ nên tìm một nghề khác để làm không? - Chí Hùng vừa ăn cơm, vừa quay sang hỏi Diệu Đức.
- Anh chưa nghĩ đến việc ấy, nhiều lúc bỏ con bé ở nhà đi làm nhiệm vụ trong đêm thì anh cũng lo lắm.
- Hay anh lấy vợ đi, một cô gái đủ yêu thương cả anh và Diệu Đình.
- Anh không nghĩ sẽ có người muốn lấy anh đâu. Thôi ăn nhanh còn về cơ quan.
Chí Hùng nhìn đội trưởng lắc đầu thở dài, cứ mỗi lần đề cập đến lấy vợ là anh lại tránh. Sao lại có người đàn ông chung tình như anh ấy? Vợ mất 8 năm rồi vẫn chẳng chịu yêu ai nữa.
******
- Cậu có muốn uống cafe không? - Trần Khôi chìa cốc cafe trước mặt.
- Sao cậu biết tôi ở đây? - uống cốc cafe bạn đưa, Diệu Đức nhìn xa xăm.
- Lúc nào có tâm sự cậu chẳng ngồi đây. Diệu Đình dạo này có chuyện gì à?
- Từ ngày bà nội mất con bé trở nên ít nói hơn, không còn vui vẻ như trước nữa. Hôm qua vào dọn phòng, tôi tìm thấy thư con bé viết cho bà nội để ở ngăn bàn.
- Thế sao? Con bé này tình cảm nhỉ?
- Ừ, nó không được mẹ chăm sóc, tớ thì đi suốt nên chủ yếu được bà nội chăm. Bây giờ bà mất đột ngột nên con bé bị sốc.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-hua/2517383/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.