Ầm!
"Ách ách, a, chết cái lưng của tui rồi, sao mà xui dữ vậy mà nè..." Cô than nhẹ, sau đó chống một tay lên để ngồi dậy thì... "hửm, cái gì mềm mềm đây???"
Một đạo ánh mắt sắc bén quăng lên người cô.
"Cô ngồi đủ chưa hả?" Hắn gầm nhẹ.
...."Anh đối xử với một cô gái yếu ớt như vậy hả?" Cô trợn trắng mắt nhìn Lâm Đại Sơn. Nha ~ cô mới trở về mà đã đụng phải thứ gì rồi đây? Trông thật... thú vị, nhưng có mùi nguy hiểm phát ra từ con người này, phải cẩn thật mới được.
Phụt!..... Tôi và Hạnh Hạnh phải vất vả lắm mới nín cười được. Cả hai đều không hẹn mà có cùng suy nghĩ 'Vi Vi à, cậu đừng làm vẻ mặt dường-như-đúng-rồi-đấy được không? Một cô gái có thể không thẹn thùng không xấu hổ đi chụp hình cảnh xuân của người khác giới thì có gì là không thể, có gì là yếu đuối kia chứ?'
Vi Vi lườm tôi và Tiểu Hạnh khi nhìn thấy bộ dáng muốn cười mà không dám của bọn tôi.
"Được rồi, được rồi tôi đứng dậy là được chứ gì!?" Cô cau mày lẩm bẩm rồi đứng dậy.
Giận. Như thế nào hôm nay hắn bị nhiều người khi dễ đến vậy.
"Nếu không có việc gì thì tôi đi trước đây, các cô cũng quay về đi, ở lại đây trong thời gian dài cũng không phải là ý kiến hay" Trần Khải lành lạnh mở miệng nói, sau đó còn như có như không quăng ánh mắt lên trên người Phong Luyến vẫn còn bất tỉnh rồi mới xoay người bỏ đi.
Tôi lúc này hiểu ý mới nhớ tới trong tay mình vẫn còn cái cô gái tự luyến nhưng sợ ma này.
"Phải rồi đấy, chúng ta trở về thôi. Phong Luyến cậu ấy còn chưa có tỉnh" Tôi lo lắng nói.
"À, lúc nãy quên hỏi, các cô là những người có sở hữu năng lực đặc biệt hả?" Trần Khải ở đâu chui ra mà thắc mắc.
Tôi nhịn không được mà thốt lên "Sao anh còn ở đây?"
"Sao? Bộ tôi không được chào đón ở đây sao? Tôi nhớ tôi và cái anh thiếu úy kia vào đây trước mấy cô mà?" Anh nhếch môi ra vẻ khó hiểu.
"Anh...." Tôi nghẹn lời, quả thực vào đây trước chúng tôi.
"Chuyện này..." Hạnh Hạnh do dự không biết có nên trả lời câu hỏi của anh hay không. Dù sao đối với chuyện này các cô cũng khá nhạy cảm, bọn cô thì không nói làm gì, nhưng Trịnh Vi Vi thì lại khác. Vi Vi có một quá khứ khá buồn về chuyện này, mặc dù cô (VV) nói với cô (TH) đừng nhắc đến chuyện này nữa, nhưng cũng cô cũng không có nói đó là chuyện gì.
"Phải!...." Vi Vi dứt khoát cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiểu Hạnh "Mà.... trừ cô ấy ra." Vừa nói cô vừa đưa tay chỉ tôi. Ngay lập tức, có hai ánh ánh mắt hướng tới chỗ tôi. Một trong đó là khinh thường, à chắc là vì người thường mà đòi chơi với thánh đây mà. Tất nhiên ánh mắt ấy là của anh Lâm Đại Sơn rồi. Ánh mắt còn lại giống như là ' À, cuối cùng cũng có một người bình thường rồi" ấy.
"Cô.... có năng lực gì?" Hắn nói rồi chỉ vào Vi Vi. Nếu hắn đoán không sai thì cô gái này có liên quan đến vụ nổ ở cảng biển 20 năm trước.
"Hả? Anh có bị ng* không thế? Lúc nãy cô ấy..." Tiểu Hạnh trừng mắt nhìn Đại Sơn. Chuyện đã rõ như ban ngày thế mà hắn còn hỏi. Nhưng không đợi cô nói hết Vi Vi đã cắt lời.
"Xuyên không." Cô nói mà biểu tình trên mặt nhàn nhạt như đang nói chuyện người khác chứ không phải của mình. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trong mắt cô có một tia giãy dụa, sợ hãi và hận thù nồng đậm. Và điều này đã lọt vào mắt của 2 chàng cảnh sát. Cả 2 đều theo đuổi ý nghĩ của riêng mình. Trần Khải thì nghĩ ' sẽ không phải là cô định trả thù đấy chứ? sự thù hận kia... anh hiểu rõ hơn ai hết '. Còn Đại Sơn thì nghĩ đến sự việc 20 năm trước, có thể điều này có dính dáng đến "chuyện đó".
Cùng lúc, Hạnh Hạnh cũng âm thầm nhắc nhở bản thân không được đến gần 2 người này hơn nữa. Cô có cảm giác họ không đơn giản, rõ ràng trông họ như đang nghiền ngẫm điều gì đó nhưng cô không thể đọc được, nếu là bình thường thì cô sẽ nghĩ ngay đến các khả năng khi cô không tự chủ được năng lực. Còn bây giờ, có cảm giác giống như năng lực của cô bị phát hiện và chặn lại bởi thứ gì đó.
"Này, chúng ta về thôi. Tớ đói rồi" Hạnh Hạnh lên tiếng với suy nghĩ là phải đưa mọi người rời khỏi đây trước.
"Đúng rồi, tớ cũng đói rồi này" Vi Vi thốt lên đồng tình với ý kiến của cô.
"Phải ha, từ sáng giờ chưa có cái gì bỏ bụng cả" Tôi cũng đồng ý với ý kiến của họ.
"..."
"..."
2 người kia lần đầu hợp ý mà cùng nhau im lặng.
Qua một lúc Trần Khải nói " Nếu không phải không còn cách nào khác thì đừng làm vậy, người chịu khổ cũng sẽ là bản thân mà thôi. Tôi đi trước" sau đó bỏ đi. Lời nói của anh mang thâm ý khác, có hiểu hay không là do người nghe nó có muốn thừa nhận hay không mà thôi.
"Anh ta bị làm sao thế?" Tôi lầm bầm hỏi, hiển nhiên cảtoi6 và Hạnh Hạnh đều không hiểu lời nói đó.
Nhưng rõ ràng, Vi Vi hơi cứng người một chút.
"Sau này đừng đến đây nữa" Hắn cũng xoay người bỏ đi, trước khi đi còn nhìn Vi Vi một cái thật sâu.
++++++
Ra khỏi nhà trọ.
"Phù, hóa ra đó không phải là ma. Và tớ vẫn là người bình thường không có năng lực gì hết hahaha" Tôi hưng phấn mà nói.
"Ý cậu nói bọn tớ không bình thường đó hả?" Tiểu Hạnh và Vi Vi đồng thanh.
"a, đây là đâu? Không ổn, Thiên Thiên cậu cẩn thận con ma đó.... Ách sao mọi người đều ở đây?" Luyến Luyến mơ màng tỉnh dậy
"...."
"Chúng ta không sao rồi." Tôi tốt bụng giải thích.