Sau khi Lam Thiên Hạo đi Tiêu Dao từ từ mở mắt ra, cô nhìn thấy vú Dung đang nhìn mình, cô cố kéo nụ cười nói: “Con không nghĩ sinh con lại đau tới như vậy, lúc này con mới thật sự hiểu cảm giác của mẹ con.”
“Vết mổ của con chưa lành nên con chỉ được nằm trên giường thôi, con muốn đi đâu làm gì cứ nói với vú nhé?” Vú Dung vỗ vỗ bàn tay của cô nói.
“Vâng, con cảm ơn.”
“Con muốn ăn gì không?” Vú Dung hỏi.
“Không, con muốn ở một mình, vú ra ngoài được không ạ?” Tiêu Dao nói.
Vú Dung nhìn sau đó gật đầu quay người rời đi. Tiêu Dao muốn ngồi nhưng lại không thể ngồi, vì vừa mổ nên vết thương ở bụng rất đau, chỉ cần động nhẹ một chút cũng khiến cô chảy mồ hôi vì đau.
Nằm lại giường cô nghĩ tới khoảng thời gian tám tháng mang thai, từ tháng đầu tiên biết mình mang thai tới bây giờ cô chỉ có nước mắt. Nó rơi vì người đàn ông độc ác đó, hiện tại cô muốn giải thoát chính mình, cô muốn rời khỏi đây, muốn rời khỏi hắn. Nhưng còn đứa bé, đứa bé là con của cô nếu cứ như vậy bỏ đi sẽ có lỗi với nó, cô còn chưa nhìn thấy mặt con dù chỉ một lần.
Tiêu Dao lau nước mắt, cô muốn khóc to để quên đi những nỗi đau kia nhưng vì vết thương ở bụng không cho phép cô làm điều đó.
Cũng không biết qua bao lâu, Tiêu Dao ngủ từ lúc nào cũng không biết. Cô chỉ cảm giác có ai đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loan-tinh-dong-mau-toi-loi/2791806/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.