Trong phòng chỉ còn Tiêu Dao và Tiểu Bảo. Là lần đầu tiên bế trẻ con nên cô có chút vụng về, Tiêu Dao ngồi xuống bàn mở máy tính ra tra cách cho con ti, cô học rất nhanh vừa nhìn đã biết cách cho cậu nhóc ti.
Tiểu Bảo không còn khóc nữa mà ngoan ngoãn nằm trong lòng cô, ban đầu có chút khó khăn nhưng cuối cùng cậu nhóc cũng ti được. Sau khi ăn no cậu nhóc không khóc mà yên lặng ngủ trong lòng cô.
Tiêu Dao đưa tay xoa nhẹ chiếc môi mỏng của cậu, đôi môi này thật giống Lam Thiên Hạo. Bỗng nhiên cô dừng tay, bởi vì những suy nghĩ vừa rồi của mình. Cô đặt cậu nhóc xuống chiếc giường dành cho trẻ con, nhưng vừa đặt cậu nhóc đã khóc oe oe nên cô phải bế lên.
Mỗi khi nhìn thấy cậu cô sẽ nhớ tới người ba đã mất của mình, bởi cậu là khởi nguồn của những đau khổ, những vất vả và tổn thương cô đã chịu đựng. Nhưng khi suy nghĩ lại cô cảm thấy bản thân thật ích kỷ, cô đã sai khi có những suy nghĩ đó. Dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ, mà mọi đứa trẻ trên đời này đều vô tội. Là cô sai, cô sai khi đổ hết mọi thứ lên đầu một đứa trẻ vừa sinh.
Tiêu Dao ôm Tiểu Bảo nằm xuống giường, cứ như vậy cả hai chìm vào giấc ngủ. Cánh cửa phòng có người nhẹ nhàng mở ra, Lam Thiên Hạo từ bên ngoài bước vào. Trên người hắn là một bộ quần áo ngủ ở nhà thoải mái, nhìn chiếc máy tính trên bàn chưa tắt hắn mỉm cười, thật sự không nghĩ tới cô sẽ lên mạng tìm hiểu những thứ này.
Tắt máy tính xong hắn lấy điện thoại ra chụp cho Tiêu Dao và Tiểu Vũ một bức ảnh. Căn phòng bóng đèn vừa đủ, nhưng khi chụp lên căn phòng sáng, gương mặt của hai mẹ con rất rõ ràng. Lam Thiên Hạo mỉm cười cất điện thoại, hắn đi tới kéo cao chăn cho cả hai và ngồi bên cạnh hai người.
…
Hai tuần sau, vừa tròn một tháng Tiểu Bảo sinh ra đời. Suốt hai tuần qua Tiểu Bảo luôn ở cùng Tiêu Dao, cậu nhóc rất ngoan không hề khóc. Mặc dù sinh thiếu tháng nhưng cậu rất trộm vía, không hề ốm yếu như những đứa trẻ khác.
Những lúc tắm cho cậu nhóc Lam Thiên Hạo là người xung phong đầu tiên, hắn làm rất chuyên nghiệp giống như hắn đã từng làm rất nhiều trước đó. Sau khi hắn tắm xong cho Tiểu Vũ nhiệm vụ của cô là mặc quần áo và cho cậu nhóc ti.
“Cũng đâu phải là lần đầu tiên, em che cái gì chứ? Tôi từng nhìn thấy rất nhiều lần.” Lam Thiên Hạo vừa cầm khăn vừa nhìn cô nói.
Tiêu Dao quay người không thèm quan tâm tới hắn. Lam Thiên Hạo nhìn thấy cô như vậy không khỏi mỉm cười nói: “Lát nữa em đi cùng mọi người cho vui nhé?”
“Tôi có thể từ chối không?”
“Không thể.”
“Vậy anh hỏi tôi làm gì?”
“Tôi muốn em vui vẻ đi cùng tôi chứ không phải tôi ép buộc em tới đó.” Lam Thiên Hạo nói.
“Dù tôi có nói không anh cũng ép buộc tôi đi cho bằng được, nên anh đừng có bày ra cái vẻ mặt như đang quan tâm tôi, tôi không thích. Còn nữa, Tiểu Bảo đang nhỏ tôi không muốn thằng bé đi cùng.”
“Được, tôi sẽ để thằng bé ở nhà với vú Dung như lời em nói, nhưng em phải đi cùng tôi.”
“Được, tôi sẽ đi.” Tiêu Dao nói.
Lam Thiên Hạo vui vẻ gật đầu, hắn đi tới ôm cô sau đó đặt một nụ hôn lên môi cô nói: “Cảm ơn vì em đã đi cùng, tôi đi thay quần áo rồi sẽ quay lại.”
Tiêu Dao ngồi ngơ ngẩn ở đó nhìn bóng lưng của người đàn ông. Lam Thiên Hạo thay đổi rất nhiều, hắn giống như biến thành một con người khác khiến cô không thích ứng kịp. Hắn nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn, cũng tình cảm hơn.
Hai tuần qua cô luôn ở bên cạnh hắn, được hắn quan tâm từng chút một. Cô cảm thấy vui vẻ khi được hắn quan tâm, mỗi ngày ngủ dậy được hắn nấu đồ ăn sáng, được hắn rửa chân mỗi tối, được hắn lấy sẵn nước tắm, cũng có ngày sẽ giúp cô tắm. Dần dần Tiêu Dao muốn dựa dẫm vào hắn hơn, muốn được hắn quan tâm hơn. Nhiều khi cô cảm thấy sợ hãi bởi những suy nghĩ đó của chính mình, chẳng lẽ cô đã có tình cảm với hắn? Không, không thể nào, hắn là kẻ thù của cô, hắn là người đã hại chết ba cô, hắn khiến cuộc đời cô bất hạnh, khiến cô đau khổ, cô không thể yêu hắn được.
Tiêu Dao lắc đầu tiếp tục cho con trai ti, cô hận hắn, hận đến mức muốn giết chết, hận muốn hắn cảm nhận sự đau đớn giống như cô từng trải qua. Nhìn xuống gương mặt của con trai, cậu nhóc rất ngoan và nghe lời, buổi tối chỉ theo cô mà không theo người khác dù vú Dung có bế thế nào cũng không chịu nghe.
Lam Thiên Hạo từ bên ngoài bước vào, trên tay hắn là một chiếc váy màu đen dài đến gót chân. Tiểu Bảo đang ngủ ngoan ngoãn trong lòng cô, vú Dung đi tới nói: “Để vú bế Tiểu Bảo cho.”
Tiêu Dao gật đầu đưa Tiểu Vũ cho Vú Dung bế. Lam Thiên Hạo kéo cô vào phòng tắm sau đó đưa chiếc váy trên tay cho cô nói: “Em mặc cái này đi.”
“Tôi có quần áo rồi.”
“Nhưng tôi muốn em mặc chiếc váy này, đây là chiếc váy tự tay tôi mua cho em, cũng là lần đầu tiên tôi tự mình đi mua cho một cô gái. Thời gian qua là tôi sai khi để em một mình, tôi sai khi không làm tròn trách nhiệm, tôi không mong gì nhiều chỉ mong em có thể tha thứ cho tôi mà thôi.” Lam Thiên Hạo bỗng nhiên ôm chặt cô nói.
Vì những lời đó của hắn mà cô có chút không thích ứng kịp, cô muốn đẩy hắn ra nhưng lại không thể, cuối cùng là đứng yên để hắn ôm mình. Người như Lam Thiên Hạo rất khó để ở yên một chỗ với một người phụ nữ, qua tính cách của hắn cô có thể thấy được. Chắc chắn sau này cô và hắn sẽ không có hạnh phúc khi ở bên nhau, vậy cô cần gì phải đồng ý ở bên cạnh hắn. Cô lạnh lùng nói:
“Dù anh có nói thế nào tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh, tôi chăm sóc con trai là nghĩa vụ của một người mẹ. Sau này tôi vẫn sẽ rời bỏ anh, vẫn sẽ khiến anh đau khổ, vẫn để anh cảm nhận nỗi đau giống như tôi đã trải qua.”
Lam Thiên Hạo từ từ buông cô ra, hắn nắm chặt cằm để cô đối diện mình, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô không rời. Mặc kệ cô có phản ứng ra sao hắn cũng không quan tâm, mãi đến khi người phụ nữ trong lòng hơi thở yếu hắn mới buông ra. Hắn xoa đôi môi đỏ của cô nói:
“Dù em có nói gì tôi cũng không để em đi, không bao giờ. Em thay quần áo đi, tôi ở bên ngoài đợi em.” Nói xong hắn hôn lên trán cô và rời đi.
Tiêu Dao nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt không rời, hai tay cô nắm chặt thành quyền hận không thể đẩy cửa chạy ra đập cho hắn một trận. Cô quay người nhìn mình trước gương, đôi môi sưng đỏ vì bị hắn hôn, cô lau mạnh sau đó quay người lấy chiếc váy Lam Thiên Hạo đặt trên móc.
Tiêu Dao mở cửa bước ra ngoài thì nhìn thấy Lam Thiên Hạo đang đứng ở ngoài nhìn mình, hắn đang cười rất vui vẻ.
“Thật sự rất hợp với em.” Lam Thiên Hạo nói.
Tiêu Dao không quan tâm bước về trước, cô bôi một chút son môi sau đó quay qua hỏi hắn: “Chúng ta đi được chưa?”
“Được, nhưng chờ một chút.” Lam Thiên Hạo nói xong đưa tay lên mặt muốn làm gì đó, Tiêu Dao lùi người lại cảnh giác người đàn ông.
“Tôi không làm gì cả, chỉ muốn lau vết son dính bên ngoài môi em thôi. Em cảnh giác tôi quá rồi đấy.” Lam Thiên Hạo cười nói.
Tiêu Dao không nói gì chỉ đứng yên để người đàn ông giúp mình lau vết son. Lam Thiên Hạo rất chuyên nghiệp giống như thường xuyên làm những chuyện này vậy. Cũng đúng, hắn ở bên cạnh Triệu Hiểu Hiểu lâu như vậy không giỏi những chuyện này thì sao. Mỗi khi nhắc tới Triệu Hiểu Hiểu lòng cô có chút không vui, bàn tay này từng chạm vào người phụ nữ khác, và cô không cần nó. Cô vội đẩy ra nói:
“Không cần phiền anh, tôi tự làm được.”
Lam Thiên Hạo nhìn cô cười rút tay về, hắn nói: “Màu son này rất thích hợp với em, khi nào rảnh tôi sẽ mua tặng em một thỏi màu như thế này được không?”
Tiêu Dao không muốn nói chuyện nên gật đầu cho xong, cô nói: “Anh không muốn đi? Tôi muốn đi sớm về sớm, tôi sợ Tiểu Vũ sẽ khóc.”
“Chúng ta đi thôi.” Lam Thiên Hạo đưa tay nắm bàn tay của cô sau đó bước về trước.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]