Giữa đêm trời thanh vắng,tiếng nói vui vẻ của cả hai vang vọng quá núi lớn
Nguyên Anh...!!!Ta Nguyên Anh rồi..III. Tiểu
Bạch... ..Ta....là. ....đại!!!...Nguyên!!!! Anh!!!!"
Cảm xúc cả hai như vỡ oà,mọi cố gắng không ngừng của Thất Tử đã được bồi đắp,không uổng suốt 6 tháng tiếp thu không ngừng cùng với lần vào hang thú hái Man Nhĩ bán mạng của Thất Tử,nàng cùng Bạch Chỉ vội về phủ viết thư gửi cho Bạch Kính,nàng quyết định ngày mai sẽ đi tìm Tử Mặc.
Vào đêm hôm đó nàng cùng Bạch Chỉ tới Liễu phủ gặp Liễu Nhân Trưởng Lão,nàng đi tới chào hỏi lễ nghi với Liễu Nhân,dường như Liễu Nhân đã biết nàng định nói điều gì,lão thở dài một hơi âm trầm nói
" Con đi tìm thằng bé đó sao?"
Thất Tử liền gật đầu đáp " Vâng,thúc thúc"
Liễu Nhân nhìn về phía xa xa vẻ mặt đầy buồn phiền,nhìn lão như vậy nàng cũng không đành lòng nói
' Thúc Thúc,Tử Mặc đối với con rất đặc biệt, khi con tới Núi Vân Kì mỗi đêm con đều nhớ phụ mẫu đến không thể ngủ ngon giấc,đều nhờ có huynh ấy con mới không bị nỗi nhớ người thân dày vò,khoảng thời gian ấy là báu vật mà con trân trọng,từ lúc ấy con đã muốn dành cả đời của con ở bên cạnh huynh ấy"
Thất Tử nói ra nỗi niềm của nàng xong,Liễu Nhân chỉ có thể thở dài than thở,lão biết tính cách của nha đầu này,đầu có thể cứng hơn kim cương, muốn lay chuyển nó chỉ có thể là Tử Mặc.
Lão đành nói:" Vậy Tử Mặc thì sao,nó có muốn ở bên con không?"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loan-tam-vi-nguoi/3747347/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.