Chị ơi...
- Hả? Chị nghe nè.
- Chị có biết làng Rơm nằm ở đâu không? Sao em nghe tên này lạ quá.
- Sao tự nhiên em lại hỏi về làng Rơm?
- À thì... Em có nghe bạn em nhắc đến nên em hơi tò mò thôi. Chị biết nơi đó sao?
- Chị có đọc qua cái tên này rồi. Để chị nhớ xem...
Linh Đơn một tay cầm chiếc bình sứ trắng, tay còn lại khẽ động. Một ánh lửa xanh lam đột ngột bùng lên giữa lòng bàn tay cô. Cô thành thạo mở nắp bình sứ, đổ vào cối bột tinh thạch trước mặt. Có làn khói mờ thoát ra từ miệng bình, tiếp đó là dòng chất lỏng trắng sữa trào ra. Cùng thời điểm ấy, ngọn lửa xanh cũng nhẹ nhàng bay đến trên miệt cối, nhanh chóng lan ra đốt cháy mọi thứ bên trong.
Thấy quá trình đã ổn, Linh Đơn mới ôn tồn lên tiếng:
- Nơi đó hiện tại không còn trên bản đồ đâu. Nó chỉ là một ngôi làng xuất hiện cách đây khoảng vài trăm năm rồi. Chắc cũng phải... bốn năm trăm năm lận. Thời đó, người dân còn khó khăn lắm, việc đặt tên làng cũng qua loa thôi. Làng Rơm, là Rạ, làng Cát, làng Đá... Đại loại như vậy. Sau này thế giới có nhiều cuộc cải cách, gộp địa phương các kiểu, những ngôi làng như thế sớm đã được gộp lại và phát triển lên các tỉnh thành từ hai ba trăm năm trước rồi.
Nghe tới đây, Linh Đan ngạc nhiên hẳn.
Làng Rơm đã không còn trên bản đồ? Còn biến mất vài trăm năm rồi?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lo-yeu-tu-than-thi-co-lam-sao/2711966/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.