Lam Anh và Linh Lung kéo hành lí về phòng của mình. Lúc sau, cô Lý giúp việc đi chợ về, Lam Anh và Linh Lung đang ngồi xem phim ở phòng khách, nghe thấy tiếng mở cửa cả hai quay người ra xem, thấy cô Lý Linh Lung đứng dậy tươi cười chạy đến ôm cô Lý nói:
“Cô Lý! Lâu rồi mới gặp lại cô, nhớ cô quá!“
“Cô chủ nhỏ và cô Làm Anh về rồi đấy à, hai cô về lâu chưa?“ Cô Lý nhìn hai người tươi cười nói.
“Bọn cháu cũng mới về thôi ạ!” Lam Anh đi đến chỗ Linh Lung và cô Lý nói.
“Hai cô ra phòng khách ngồi nghỉ ngơi đi, vừa hay tôi vừa đi chợ về, chốc nữa tôi nấu mấy món mà hai cô thích! Đến chiều tối, cậu chủ về thấy hai cô sẽ vui lắm đấy!” Cô Lý nói.
“Vậy bọn cháu ra ngoài đi dạo, chiều bọn cháu về!” Linh Lung nói rồi kéo tay Lam Anh đi.
***
Cả hai đi đến đường lớn dẫn đến trung tâm thành phố, con đường quen thuộc khiến cả hai hoài niệm nhớ lại những kỉ niệm trước kia. Phong cảnh xung quanh vẫn thế không có gì thay đổi, cả hai cứ men theo con đường, bắt gặp phong cảnh nào đẹp thì cả hai cùng nhau chụp ảnh để giữ kỉ niệm rồi lại quay về.
Trên đường quay về, Lam Anh và Linh Lung nhìn thấy mẹ của Lam Anh từ xa đang đi theo sau cậu con trai cưng, cậu ta vùng vằng trông giận dữ quát tháo bà ta, đến gần hơn chút Lam Anh thấy mẹ mình bây giờ phờ phạc chân đi khập khiễng khiến cô cảm thấy đau lòng, cô không biết năm qua mẹ cô đã gặp phải chuyện gì mà giờ đây lại tiều tụy như vậy. Cô không dám đến gần chỉ đứng từ xa quan sát hai người họ.
Linh Lung nhìn mẹ của Lam Anh một cách ghét bỏ, khoác tay Lam Anh mà nói:
“Đi thôi! Chúng ta đừng quan tâm tới những con người như vậy, bà ta bị như vậy coi như là nghiệp của bà ta phải gánh!” Linh Lung nói rồi kéo Lam Anh đi để tránh cô lại mềm lòng mà đi đến giúp đỡ họ.
***
Về đến nhà,
Lam Anh và Linh Lung vừa bước nhà thấy Hạo Hiên đang ngồi uống nước đọc sách ở phòng khách, Linh Lung rón rén đi đến phía sau Hạo Hiên có ý định trêu anh nhưng Linh Lung vừa đến gần thì anh đột nhiên quay người lại nhìn cô khiến cô giật mình ngượng ngạo nói:
“À…à! Cậu út cháu mới về, mà cậu không thấy bất ngờ khi thấy hai đứa cháu à!”
“Lúc về! Dì Lý đã nói với cậu rồi!” Hạo Hiên vừa nói vừa đăm chiêu nhìn Lam Anh đang lọ mọ cất gọn giày dép vào tủ đựng.
“Chào chú! Tết này lại phải nương nhờ nhà chú rồi!” Sau khi cất giày dép Lam Anh mới bước đến chào Hạo Hiên, cô nói rồi cười gượng.
“Cậu không phải để ý cậu út đâu! Cậu ấy khẩu xà tâm phật không để ý mấy chuyện này! Cậu cứ thoải mái coi đây là nhà mình! Đi thôi xem cô Lý làm món gì cho bọn mình!” Linh Lung khoác vai Lam Anh cười nói rồi kéo cô vào phòng bếp xem.
Hạo Hiên ngồi ở phòng khách nhưng mắt thì vẫn luôn để ý nhìn Lam Anh đang cười đùa với Linh Lung ở phòng bếp, nhìn thấy cô giờ đây khỏe mạnh, vui vẻ hơn trước, anh cũng yên tâm rồi cười thầm. Anh nhìn cô từ xa chỉ lẩm bẩm một mình:
“Được gặp lại em tôi rất vui! Lâu rồi tôi mới được nhìn thấy em vui cười như vậy!”
Anh chỉ dám nhìn ngắm cô từ xa, vì anh cũng có cái sợ. Sợ cô biết tình cảm của anh mà xa lánh anh, sợ cô sẽ không còn thoải mái vui cười và nói chuyện với anh như lúc trước. Anh chỉ có thể giấu tình cảm ấy vào trong tim mình chỉ chờ thời cơ thích hợp rồi thổ lộ với cô thôi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]