Thời gian cứ vậy trôi đi, kỉ nghỉ Tết cũng đến. Ba cô bạn cùng phòng lần lượt sắp xếp quần áo của mình để chuẩn bị về quê, chỉ có Lam Anh vẫn lặng lặng ngồi một mình một chỗ nhìn ba người xếp quần áo, Địch Cẩn Huyên thấy cô ngồi thừ người liền hỏi:
“Tết này cậu không về quê à! Giờ cậu mà không mua vé xe để về thì không kịp đâu!”
Lam Anh mặt u buồn nói:
“Tớ không có nhà để về! Tết này chắc tớ ở lại! Các cậu cứ về quê chơi Tết đi không cần lo cho tớ đâu!”
“Cậu ở lại một mình ở đây liệu có sao không! Không thì bọn tớ sắp xếp đi rồi về sớm với cậu!” Bạch Mộng Đình nói.
“Đúng đấy! Cậu ở một mình bọn tớ lo lắm!” Hàn Khả Nguyệt chèn lời vào nói.
“Không sao! Tết này tớ đến nhà bạn thân tớ ở nhờ vài ngày là được! Cô bạn mà tớ thường kể cho các cậu nghe đấy!” Lam Anh cười mỉm nói.
“Cậu ở lại làm gì thì làm nhưng phải tự biết chăm sóc bản thân cho tốt, nhất là trong mấy ngày vắng bọn tớ! Không được để ai bắt nạt đâu đấy, tại cậu hiền quá mà! Bọn tớ đi rồi sẽ cố gắng thu xếp về đây với cậu sớm!” Địch Cẩn Huyên dặn dò nhìn Lam Anh nói.
Nói rồi cả ba cô bạn chào tạm biệt Lam Anh rồi kéo hành lí đi, Lam Anh ngồi mình trong phòng. Giờ đây trong phòng vắng tanh, cô lẳng lặng ngồi nhìn xung quanh phòng, lúc này chuông điện thoại của cô vang lên. Cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lo-yeu-anh-mat-roi/3417608/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.