Sáng hôm sau, Giao Uyên sau khi tỉnh giấc, cơn đau đầu đương như đã biến mất, cơ thể cũng đỡ đi rất nhiều.
Nhưng trên giường lớn lại có hơi thở nam nhân, cô quay đầu đoán chừng…
“Biết ngay mà, tên mặt lạnh này nói ra không ai tin anh ta lại là một tên biếи ŧɦái!”
“Có giường không nằm cứ thích nằm giường người ta…đồi truỵ!”
Cô nhanh chóng bật dậy, cảm giác nặng nặng trên bụng, đưa tay sờ lấy thì một sức lớn kéo nửa thân của cô xuống, mặt đối mặt người đàn ông không vội cất tiếng, anh ta ôm chặt lấy cơ thể cô, đưa mặt xuống cổ mà tham lam hít lấy mùi hương thơm dìu dịu của cô.
- Cao Lãnh Khang, anh đừng…có mà giở trò…!
- Tiểu Giao, ngủ thêm chút nữa.
- Không…mau buông tôi ra. Anh không định đi làm sao hả?
- Hôm nay ngày nghỉ.
“Hôm nay thứ 3 mà??? Nghỉ cái đếch gì?”
Giao Uyên cau mày, cô đưa tay lên đẩy mạnh người đàn ông ra nhưng sức lực của cô không xi nhê gì với anh, thậm chí là một chút nhúc nhích cũng không có.
Nhưng cô nhất định không bỏ cuộc, vẫn dùng lực đẩy người đàn ông này ra
- Này, sếp lớn như anh cũng rảnh quá rồi đấy. Bỏ tôi ra ngay.
- Ngủ.
Cao Lãnh Khang vẫn vùi đầu vào chiếc cổ thơm tho kia, mắt không mở, tay càng ôm chặt hơn vòng eo con kiến của cô mà tiếp tục giấc ngủ.
- Anh bị điên hả? Như thế này bảo tôi ngủ kiểu gì chứ hả? Chết tiệt! Anh…ôm chặt như vậy làm gì hả!
- Em từ khi nào nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lo-yeu-anh-ho-la-lao-dai-hac-bang/1132894/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.