Sáng sớm tại Bắc Kinh, trong thư phòng lớn tại Cao gia
Cao Văn Lạc đứng đối diện với lớp kính lớn trong suốt đằng sau bàn làm việc. Tay cầm chiếc điện thoại di động ghé sát tai
- Ông…đúng là vô dụng Cao Văn Lạc!
Lại là cuộc điện thoại giữa Cao Văn Lạc và người đàn ông giấu mặt kia. Giọng ông ta lần này trầm đến mức khiến ông phải đổ mồ hôi.
- Giao Uyên, tôi thực sự không kiểm soát được, Khang nó…Thật sự là như Mạn Nguyệt nói!
- Không được! Lập tức gọi điện cho nó bảo con bé về đi! Chuyện xảy ra hôm qua chưa đủ lớn hả? Tai mắt kẻ trong giới rất nhiều, nếu sơ xẩy thì thật mạng sống con bé không thể giữ! Còn nữa, Khang nó trở về đã hơn một tuần, ông còn không nói sự thật cho nó biết?
Ông ta có vẻ rất tức giận, sự điềm tĩnh trượt mất, nhưng giọng nói vẫn tôn lên sự quyền quý, ông ta hắng giọng khiến Cao Văn Lạc căng thẳng, ông vội nói
- Tôi chưa kịp gọi thằng bé đã đến Quảng Châu tìm con bé vả lại nó về nước như mọi khi nó đơn nhiên không trở về Cao gia.
- Cao Lãnh Khang! Chết tiệt! Sao ông dám để thằng bé đặt chân vào hắc đạo?
- Cái gì? Ông nói….
Lời nói của người đàn ông kia khiến ông sửng sốt, tóc gáy cũng dựng đứng, cơ thể thoáng run lên, người đàn ông tiếp tục nói
- Bang Javerro- Wadake. Ông biết bang này không?
- Chẳng phải là một tổ chức ngầm lớn mạnh nhất giới hắc đạo, hang ổ chính nằm ở đất Hoa Kỳ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lo-yeu-anh-ho-la-lao-dai-hac-bang/1132880/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.