[Người mình yêu dễ tìm, chứ người yêu mình mất rồi, không dễ tìm lại đâu.]
Ngồi ngoài ban công trong phòng ngủ, Vi Uyển Uyển không ngừng nhớ đến câu nói đó của Bạch Hoa Thanh.
Cô ấy nói phải trở về Bắc Kinh theo ý muốn của Đàm Dạ, như vậy hiện giờ hắn chỉ ở có một mình, không ai chăm sóc...
Vết thương trên ngực, liệu có được săn sóc chu đáo không?
Đôi con ngươi đen láy mang đậm ưu tư, nhìn vào màn đêm xa xăm, mịt mùng phía trước. Cảnh vật bình lặng nhưng mông lung, cũng giống như tâm trạng của cô hiện giờ.
Đàm Dạ hắn cũng đã thay đổi rất nhiều. Vậy rốt cuộc, cô giận hắn vì chuyện gì chứ? Vì đứa con đáng thương chưa kịp chào đời của họ ư?
Cô còn yêu hắn mà, đúng không? Còn yêu nên mới lo lắng, không thể an yên như bây giờ...
Tự hỏi chính mình cũng vô nghĩa, nên cô quyết định rời khỏi phòng ngủ. Vừa ra khỏi cửa đã tình cờ chạm mặt mẹ mình.
"Muộn rồi, con còn định đi đâu à?"
"Vâng!"
"Có phải muốn qua tìm Đàm Dạ không?"
"Anh ấy ở có một mình, còn đang không khỏe, nên con..."
"Nên gặp, phải gặp thì mới hiểu rõ con tim mình muốn gì. Yêu hay không nữa cũng phải nói với nhau một lời tử tế, im lặng không phải là chuyện nên làm trong một mối quan hệ lâu dài."
Thường Trúc nắm tay con gái, dịu dàng khuyên giải, giúp cô một phần nào đó có thêm tự tin.
"Con biết rồi! Mẹ đi nghỉ trước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lo-mot-buoc-dau-thuong-ca-doi/2890662/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.