Trước mặt Đàm Vi Dương là Tả Hoa Bạch Nhung, cô em gái họ đã nhiều năm không gặp. Nay gặp lại, không ngờ lại khiến anh đã nảy sinh tình cảm nam nữ từ trước...
Cuộc gặp này, phải đối mặt thế nào đây?
"Đây là tiểu Dương đó à?"
Nghe Bạch Hoa Thanh hỏi, Vi Uyển Uyển liền đáp:
"Đúng là thằng bé Đàm Vi Dương đấy!
"Mười mấy năm rồi không gặp, quả thực nhận không ra rồi. Càng lớn thằng bé càng giống anh hai nhỉ?"
"Con anh thì phải giống anh thôi."
Đàm Dạ vênh vang đáp, đồng thời nhìn sang đứa con trai vẫn đang đứng đó với một gương mặt bần thần, phức tạp.
"Qua đây đi con trai, xem xem có nhận ra cô bé này là ai không?"
Nghe lời mẹ gọi, Đàm Vi Dương bước qua, ngồi vào bàn ăn, đối diện với người con gái ấy.
"Tiểu Dương, con biết đây là ai chứ?"
Theo câu hỏi của cô út Bạch Hoa Thanh, anh nhìn Tả Hoa Bạch Nhung, miễn cưỡng cười một cái, rồi nói:
"Em ấy là Bạch Nhung, em họ của con!"
"Chà, thằng bé vẫn còn nhận ra tiểu Nhung cơ à?"
"Không đâu, nhìn thái độ của mọi người là biết ngay thôi mà!"
Đàm Vi Dương cố cười nói, chứ trong lòng đã ủ dột như ngày mưa tầm tã.
Ông trời thật biết trêu ngươi, để người mình thích lại là em gái họ. Giờ thì anh biết phải làm sao?
Bấy giờ, Tả Hoa Bạch Nhung cũng lên tiếng:
"Thật ra thì con và anh họ học cùng lớp với nhau,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lo-mot-buoc-dau-thuong-ca-doi/2890652/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.