Pizza là do Từ Ngộ chọn, nhân gà nướng của Orleans. Đồ ăn được Trần Phóng đặt, giao trực tiếp đến tận nhà.
Một lúc sau Từ Ngộ mới ngẫm nghĩ và nhớ ra, vừa nãy mình nên gọi thêm một lon Coca để ăn cùng với bánh pizza. Nhưng ngay giây tiếp theo, cô đã nhìn thấy Trần Phóng lấy từ trong tủ lạnh ra một chai sữa dâu.
Cô biết Trần Phóng không phải người hay uống những loại thức uống làm từ sữa này.
Trần Phóng mở nắp chai thủy tinh, cắm ống hút vào rồi đưa cho cô.
Nhân lúc anh đang mở nắp chai sữa, Từ Ngộ quan sát cách bài trí xung quanh. Chỗ này còn trống hơn cả lần trước kia cô đến.
“Chẳng phải chúng ta nên ăn nhanh lên một chút sao? Lỡ lát nữa bố mẹ cậu trở về nhìn thấy tôi thì không tốt lắm đâu?” Từ Ngộ thử hỏi.
Trần Phóng cầm một đôi bao tay đeo vào cho cô: “Không sao đâu.”
“Tại sao?” Từ Ngộ không hiểu.
“Tôi sống một mình.”
“Ồ?”
Trần Phóng lờ mờ nhận ra được điều mà cô muốn hỏi, thế nhưng anh không muốn trả lời vấn đề này.
Anh nhìn thoáng qua vết thương trên tay cô, nói sang chuyện khác: “Cậu ta nói gì với cậu vậy?”
“Ai cơ?” Lúc đầu Từ Ngộ không phản ứng kịp, theo ánh mắt anh nhìn vào cánh tay mình: “Ngô m hả?”
“Ừ.”
“Cậu ta không phải đến tìm tôi mà là đến tìm Tư Tư. Chắc là hôm nay trông thấy Tư Tư đưa nước cho cậu nên ghen tị đó mà.”
“…”
Từ Ngộ nhích người sang bên, tiến sát gần anh hơn nữa, giọng điệu cũng trở nên mềm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lo-buoc/370163/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.