Nam Nhiễm an ủi Tào Quân một lúc lâu, cô mới run rẩy chui ra khỏi không gian sau cánh cửa đá. Vừa ra ngoài, cô nhìn thấy thi thể Trịnh Vũ Tân trong góc, giật mình hoảng hốt. Cô liếc nhìn thi thể, rồi vội trốn sau lưng Nam Nhiễm.
Nam Nhiễm nghe cô lẩm bẩm: “Xin lỗi, xin lỗi…”
Cậu hơi nheo mắt, quay lại hỏi: “Sao cô lại xin lỗi?”
Tào Quân lí nhí: “Vì tôi mà anh ấy chết…”
“Cô làm anh ta chết thế nào?” Nam Nhiễm cười khẽ, nheo mắt. “Cô chỉ chọn cách tự bảo vệ mình và đóng cửa lại thôi.”
Tào Quân lẩm bẩm: “Đó là sai lầm. Lúc đó, tôi nên nắm tay anh ấy, kéo anh ấy vào. Nếu thế, anh ấy đã không bị lôi ra ngoài.”
“Cô chắc mình muốn đấu sức với con quái vật sao?” Nam Nhiễm hỏi.
Tào Quân bị câu hỏi làm cứng họng, hồi lâu không đáp.
“Xem ra cô biết rõ trong lòng,” Nam Nhiễm nói. “Dù cô có nắm tay Trịnh Vũ Tân, với sức của cô, cô không thể thắng nổi con quái vật. Cuối cùng, anh ta vẫn sẽ bị lôi đi. Và nếu cô ra tay, biết đâu cô cũng bị kéo theo…”
Nam Nhiễm nhìn Tào Quân từ đầu đến chân, thấy đôi tay run rẩy của cô: “Hơn nữa, nếu cô mềm lòng ra tay cứu, nhỡ Trịnh Vũ Tân mang tâm lý ‘chết cùng chết chung’, ôm chặt lấy cô không buông, kết cục sẽ thê thảm thế nào, có lẽ tiềm thức của cô đã nhận ra.”
“Chính vì nhận ra điều đó,” Nam Nhiễm mỉm cười, nụ cười trong ánh sáng mờ ảo trông có phần hung tợn, “cô mới không cứu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/livestream-tro-choi-kinh-di-tu-gioi/4668209/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.