Ha ha! Thôi nào cậu em! Chị sẽ không đánh nhau với nhóc đâu cho nên hãy tắt chiến giáp đi nào! Với lại chị cũng không đi trả thù trong hôm nay nữa được chưa? Nhìn mặt em nghiêm túc trông ngầu thật đấy! – Ngọc Lan ôm bụng cười một tràng sảng khoái.
Cường thở dài đầy nhẹ nhõm:
- Em mừng vì cuối cùng chị cũng đã có suy nghĩ đúng đắn đấy! Lỡ mà chị đánh nhau với em thật thì không biết…
Câu nói của cậu còn chưa dứt thì một đấm như thôi sơn đã tống thẳng vào bụng của cậu đầy đau điếng. Chết tiệt! Đội trưởng đã lừa cậu. Cô ta rõ ràng là vẫn còn ý muốn đi trả thù. Vì không muốn phải tốn sức dây dưa với Cường cho nên mới chọn ra tay vào lúc cậu thiếu phòng bị nhất. Cường nén đau đỡ gạt một đấm tiếp theo ngay giữa mặt, miệng lẩm bẩm đầy tức giận:
- Hay lắm đội trưởng. Chị dám đánh lén em à?
- Là do cậu bất cẩn với kẻ địch thôi! Đừng có trách tôi! Ngoan ngoãn đầu hàng đi! – Cô gái trước mặt cậu cười tươi đáp trả.
Hai bên tiếp tục trao đổi quyền cước với nhau thêm mấy hiệp nữa nhưng vẫn bất phân thắng bại. Rõ ràng là vì chiến trường là nhà của Lan nên cả hai đều không dám tránh đòn của nhau mà phải đỡ gạt để các nguồn năng lượng tự triệt tiêu. Cường thầm kêu khổ trong đầu: Thôi chết rồi! Đánh nhau ở đây thì làm sao mà phát huy thế mạnh là sự linh hoạt của bộ giáp mình đang sở hữu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/linh-the-gioi/2912059/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.