"Giám quân, đã phát hiện được hành tung của man quân."
Ban Siêu ghìm cương ngựa lại nhìn tên thám báo hỏi:
"Cụ thể ra sao?"
"Bẩm, bọn tôi phát hiện chúng đang ở rìa đầm lầy, có vẻ như chúng vừa tính đi ra."
Chung Duẫn nghe vậy hỏi:
"Đi ra? Thế chúng tiến về hương nào? Đông hay Bắc?"
"Hồi Chung đại nhân, chúng tiếp tục tiến về phía Nam ạ." Tên thám báo đáp.
Phía Nam?
Ban Siêu gật nhẹ đầu. Xem ra đám man quân này dù có làm sao cũng không dễ dàng từ bỏ ý định một lòng hướng Nam. Rõ ràng đây là chúng muốn tìm cách hội quân với chủ lực quân Việt đã sớm rút đi từ trước. Nói như thế… đám Khải Minh chắc vẫn còn giữ được quyền kiểm soát nhánh quân này. Cũng có thể nói là kẻ mà Ban Siêu đang muốn tìm quả thực vẫn còn ở đây…
Ban Siêu thoáng phân tích nhanh xong lại hỏi:
"Từng có va chạm?"
"Dạ, hai quân thám báo đã sớm có va chạm…" tên thám báo tỏ ra lúng túng.
"Hừ. Có chuyện gì thì nói, chớ có rề rà!" Cát Đàm thấy thái độ của hắn như vậy thì hừ lạnh quát.
"Giám quân thứ tội." Tên thám báo nghe vậy phủ sụp xuống hô lên: "Giám quân, bởi… bởi vì không thạo địa hình, chúng tôi quả thực không thể nào ngăn cản do thám của chúng chạy. Mong giám quân hiểu cho. Mong ngài lượng xét."
Thám báo, ngoài mục đích trở thành tai mắt dò đường dẫn lối cho đại quân còn có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/linh-nam-ky/2000205/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.