Tiếng tiễn sáo cao vút của Phương Dung không chỉ đóng vai trò như tiếng còi báo động buộc Đào Kỳ phải lùi lại mà còn vô tình như ngọn cỏ cứu mạng khiến Hán quân bất ngờ đến bần thần không hiểu vì sao. Tất nhiên, tên Quý La là ngoại lệ. Hắn chẳng cần tốn bao nhiêu thời gian cũng đã có thể liên kết những tình tiết này lại với nhau, cũng chẳng cần mất thêm tí công sức nào đi lao tới gờ tường để dòm ra ngoài màn đêm tối như mực để tìm hiểu như mấy tên bên cạnh. Ngay khi Đào Kỳ vừa kết thúc câu lệnh rút lui, ngay khi quân Việt vừa nối đuôi nhau định lùi lại, Quý La đã chồm người bật dậy khỏi tường khiên che chắn của đám thân vệ mà hô to:
“Viện binh đã đến, viện binh đã đến, chúng bây mau mau quấn lấy chúng, không được để cho chúng chay.”
VÉO!!!! BỐP!!!!!
“Hừ, mạng lớn đấy.”
Đào Kỳ tiếc nuối nhìn tên người Hán lại lần nữa thụp xuống đằng sau hàng khiên thuẫn dày cộm để che chắn. Bấy giờ Đào Kỳ không vội lui xuống theo mọi người mà nghiêng người chống tay vào bờ tường, nhíu mày mượn tường thành cao vút quan sát phía xa nơi đã có một ít bụi mù đang dần hình thành cùng với sự xuất hiện đột ngột của một con rắn khổng lồ tạo thành bởi vô số ánh đuốc sáng choang. Rõ ràng, quân địch vì không thể tiếp tục im hơi lặng tiếng lao đến bao vây chàng nữa nên đành đốt đuốc thị uy mà tới.
“Giết hắn!!!!” Quý La thấy Đào Kỳ nán lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/linh-nam-ky/2000134/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.