Chương trước
Chương sau
Trời chỉ vừa vào đêm, đối với Hán binh mà nói, đây cũng chỉ là một đêm bình thường, nhàn hạ như những đêm trước. Từ sau khi mà bọn chúng treo lên mấy cái đầu lâu trên những cây cột cao, thì tuần suất Việt binh phá vòng vây hoặc phản kích vào đêm đã giảm triệt để. Hán binh người cảnh giới cảnh giới, người tuần tra tuần tra, còn những tên khác sau bữa ăn thì lao đầu vào giấc ngủ, hoặc lao vào những cô gái tộc Việt mà chúng mới bắt được chiều nay, hì hục cả đêm để thử một chút thứ được chúng coi là "Phong tình khác lạ." Doanh trại Hán binh nhanh chóng nhộn nhịp, cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say nồng.
Trái ngược, bờ suối của Việt binh tối nay sống động dị thường, những con người đang hì hục vót chặt những cành cây nhỏ, hoặc tước những nhánh dây leo, đan đan bện bện. Người tới ta lui hết sức nhanh nhẹn, thế nhưng lại quỷ dị im lặng, trên miệng mỗi người là một cây tăm nhỏ, hoặc chiếc lá con, không ai tháo chúng xuống, dù rất khó hiểu vì sao họ được yêu cầu làm như vậy, họ vẫn chấp nhận. Chỉ có tiếng chân đạp lẹp bẹp trên mặt cỏ thi thoảng là điểm nổi bật cho màn đêm yên tĩnh, tuy rất nhanh chóng sẽ bị những ánh mắt trách cứ quăng tới, khiến chủ nhân chúng thật mau rụt cổ lại, ngượng ngùng thay đổi cách đi, thận trọng thận trọng. Rất khó tin tưởng, nơi đây ít phút trước sẽ có một mảng im đìm đầy tử chí bao trùm.
Thu hết tất cả những thứ này vào tầm mắt, Hoẵng, tên thanh niên quay đầu bước vào một hang đá nhỏ bên dòng suối. Cái hang này không lớn, là tự nhiên tạo thành, lúc này đang đứng đấy mấy đạo bóng đen. Theo ánh lửa le lói bập bùng bên trong, Hoẵng nhíu mắt xác định ai là ai, rồi nhổ miếng lá cây trong miệng ra, khẽ nhếch "Thật khổ!"
Ruộng tằng hắng làm hắn giật mình, ngại ngùng nhìn về phía một bóng người nhỏ nhoi trong góc, hắn chắp tay nói. "Tất cả đều theo như ngài phân phó, năm mươi tám người lớn, đàn bà hai mươi lăm người, đang cố gắng đan dây thừng, mười người già thì đang vọt chông dựng bẫy."
"Cám ơn anh Hoẵng, anh không cần xưng hô vậy đâu. Gọi tôi Minh được rồi." Minh quăng cho hắn ánh mắt thân thiện đáp.
"Không thể không thể, tôi không thể gọi thẳng tên ngài được." Lắc đầu như trống bỏi hắn từ chối, thân thể nhanh chóng lui sang bên, nhường ra một khoảng không cho một bóng đen khác đi vào.
"Thưa ngài, hai mươi ba binh lính, có thể sức lực đều đủ cả, mọi người đang chờ ngài ra lệnh. Chỉ là..." Sáng, tên Việt binh cụt tay đáp, hắn tuy tàn phế nhưng trong đám binh lính có được uy vọng không thể xem thường. Minh biết, ngay cả Ruộng cũng rất tôn trọng hắn, còn lão Cây Đa cũng đã từng nhắc đến hắn mấy lần. Chỉ là..? Minh theo ánh mắt hắn nhìn về phía góc hang động, nơi đó đứng mấy bóng người riêng biệt. Đó là tên Lạc tướng và hộ vệ của hắn.
Trong khi Minh đang đánh giá bọn hắn, thì ánh mắt hắn bắt gặp một cặp mắt khác cũng đang hết sức tò mò nhìn mình. Gặp phải Minh nhận ra mình đang nhìn hắn, tên Lạc tướng bối rối cúi đầu, bên cạnh hắn, mấy người hộ vệ không dám lên tiếng, duy có ánh mắt đầy chiến ý cho thấy được nhiệt huyết không nhỏ của mình. Liếc mình bộ hạ, hắn gật đầu thật nhẹ, một giọng yêu kiều nói.
"Các ngươi cũng đi đi thôi, có bà nội bên cạnh, ta đã an toàn."
Minh có chút ngoài ý muốn, tuy nói xã hội Việt Cổ bây giờ vẫn phần lớn là trong chế độ mẫu hệ, nhưng nữ Lạc tướng vẫn là hết sức hi hữu, dù sao ra trận giết giặc, sức lực của trai tráng luôn luôn sẽ có lợi thế nhiều hơn không nhỏ so với nữ giới. Hắn lần nữa đánh giá nhóm người này, chân mày nhăn lại suy nghĩ, chỉ thấy mấy tên hộ vệ cũng không vội vàng hành động, mà đồng thời đưa mắt về một bà lão gần đó. Thấy bà thở dài rồi gật gật đầu, họ mới chắp tay chào Minh, rồi kéo ra ngoài đi đến chỗ bọn Việt binh đang tập trung.
Nhìn theo đám hộ vệ trang bị hoàn mĩ nhất trong đám tàn binh nhập bọn mà trái tim Minh thả lỏng một hơi. Mấy ngày qua hắn đã nhận ra trình độ khác biệt một trời một vực giữa họ và những chiến binh khác. Đơn giản so sánh, trong suốt hơn năm mươi người đầu tiên, thì nhân số họ luôn luôn là không đổi, trừ hai tên vào mấy đêm đầu cố gắng phá vòng vây, đầu bị treo lên thì về sau, chả còn ai trong số họ ngã xuống. Bọn họ đều thành thạo tác chiến, lại biết giữ sức chiến đấu, vẫn có thể dư lực bảo vệ cho tướng quân của mình, điều đó cho thấy bọn họ tinh nhuệ đến bất ngờ. Bọn họ đồng ý mình điều động là một nguồn lực không thể coi nhẹ được. Đương nhiên, Minh biết, để có thể điều khiển những người này thì, bối cảnh tên Lạc tướng hiển nhiên cũng không thể tầm thường được.
Bỏ qua những gì đang diễn ra bên ngoài, Minh lần nữa quay mắt nhìn về trong hang. Hắn biết rõ những gì hắn nói dõng dạc ngoài kia chỉ có thể coi là bước đầu tiên thuận lợi. Để có thể cho những người Việt cổ này nghe hắn, theo lệnh hắn hành động, chỉ bằng mấy câu mấy chữ trên miệng kia là rất không thực tế. Hắn có thể thành công khơi dậy lòng cầu sống của bọn lính, nhưng để mọi người hoàn toàn tin tưởng hắn, một đứa nhóc mới tầm mười hai, mười ba, là không thể nào. Vì thế mà trong hang này mới có mấy bóng người tập trung lại, điều hắn cần làm, là chứng minh cho họ thấy mình, có một kế hoạch chính xác và khả thi. Hít thật sâu, Minh học theo cổ nhân, chắp tay nói.
"Mọi người, trước tiên nhận thức, tôi gọi là Đặng Khải Minh. Như tôi nói lúc nãy, ngày mai, chúng ta có thể thoát khỏi vận mệnh bị đuổi giết này, mong mọi người ra sức."
Trong hang động, mấy người im lặng nhìn Minh, duy có lão Ruộng hơi nhếch miệng chút, nhưng rất hợp thời không mở miệng cắt đứt Minh.
"Đã bốn năm ngày rồi, chúng ta bị Hán binh lùa giết. Như mọi người để ý thấy, bọn chúng tất nhiên có một mục tiêu lớn, nên sẽ không mau chóng giết chúng ta." Quả nhiên không ai giật mình vì những gì Minh tuyên bố khác hẳn những gì hắn đã nói bên ngoài, mọi người gật đầu bảo đồng ý. Mục tiêu quân Hán quá rõ ràng, những người ở đây tuy không phải tất cả đều là tướng lãnh, nhưng đều có sống dai thành tinh bản lãnh, điều hắn vừa nói, ai cũng biết, cũng không ai chỉ trích hắn vừa rồi nói dối, vì lúc này thật sự nhóm người ở đây, cần giống như vậy những lời nói dối.
"Cơ hội của chúng ta đã tới, đêm nay, bọn Hán binh đã thật sự buông lỏng rất nhiều. Tôi đã đi một vòng quan sát, giám thị chúng ta Hán binh cũng không còn, chúng chỉ canh ở vòng ngoài đề phòng ta phá vây, còn việc chúng ta ra sao, chúng đã bỏ mặc." Minh tiếp tục phân tích.
"Ý ngươi nói chúng ta đêm nay phản kích?" Nữ Lạc tướng mắt sáng ngời tiếp lời hắn, nàng đã không chờ đợi nổi tình huống như vậy từ mấy hôm rồi. Hai tay chống lên cái bàn được kê từ mấy viên đá đơn giản, nàng nghiên người về phía Minh như mong đợi hắn đồng ý. Minh lắc đầu.
"Không, chúng ta không phản kích." Hắn không ngu ngốc cho rằng lúc này tập kích địch sẽ thành công. Bây giờ phản kích chính là một canh đánh bạc. Phải chắc chắn đêm nay quân Hán đã lỏng lẻo cảnh giới, còn phải đảm bảo khi tập kích, quân địch sẽ không thể phản ứng kịp, ngoài ra, trận địa Hán quân tất nhiên không kiên cố, nhưng chắc chắn sẽ không quá dễ dàng cho Việt binh xâm nhập. Quan trọng hơn nữa là, tướng Hán là Hàn Vũ, một trong ba tên phó tướng sừng sỏ của Mã Viện, Minh không tin từng trải chinh chiến hắn, sẽ không có biện pháp phòng ngừa bị Việt binh tập kích ban đêm. Quá nhiều quá nhiều yếu tố không ổn định làm Minh bác bỏ ngay kế hoạch này từ đầu.
Hơn nữa, Minh biết rõ ưu thế dạ tập của Việt binh với trang bị và chiến lực yếu kém so với giặc là không có tác dụng. Việt binh có Việt binh điểm mạnh, hắn cần làm chỉ là cố gắng khai thác chúng ra mà thôi. Chậm rãi phân tích tình hình cho mọi người nghe, Minh lấy viên đá vôi, vạch từng hàng kẽ trắng đánh dấu hai bên quân tình, cách tác chiến, chiến lược.
Từng dãy từng dãy vôi vẽ thành từng mũi tên, từng hình tròn trắng, đan chéo đan dọc trên chiếc bàn đá, trong ánh mắt gật gù của mọi người xung quanh. Nữ Lạc tướng thì thi thoảng liếc lên kinh ngạc nhìn Minh. Cho đến khi Minh nói xong, tất cả mọi người còn đang chìm vào suy tư thật lâu, duy có nàng đã không biết từ lúc nào, đã không còn nhìn vào mặt bàn, mà chăm chú nhìn hắn, nàng không hiểu nổi một tên nhóc con, tuổi còn kém nàng một, hai, làm sao có thể đưa ra những suy nghĩ như thế.
Minh khẽ lấy tay lau mồ hôi, nói thật nãy giờ hắn rất hồi hộp. Hắn không biết mình có được coi là một tướng lãnh hợp cách không, có thể thực sự đánh bại Hán binh không. Nhưng từ sự im lặng đồng tình của những người ở đây, lòng hắn đã bình tĩnh trở lại, hắn nhìn quanh mọi người, thấy vẻ chăm chú của họ mà bỗng chốc có một chút hài lòng cùng tự tin khởi dậy trong lòng. Rồi bỗng hắn nhìn thấy tên nữ tướng đang nhìn mình chằm chằm. Đằng sau cái mũ giáp trùm kín đầu là một đôi mắt sáng ngời đang nhìn chăm chú, làm hắn không khỏi sinh cảm giác rụt rè lạ lạ, hắn cúi đầu, khẽ vuốt vuốt mũi. Hắn không biết sau lưng hắn, tên Ruộng đang ngây ngốc nhìn hắn bóng lưng, đôi tay run rẩy nhưng không thể che đậy được ánh mắt đầy kiên định cùng tin phục, cha hắn nói không sai, hắn tin tưởng bội phần. P/s: Hy vọng mọi người thấy mình viết không quá lủng củng đi. Mình cố gắng xây dựng truyện thật chậm, để nhân vật có thể phát triển tốt hơn. Tuy nhiên kiến thức mình không nhiều dẫn đến nhiều tình huống có lẽ gượng gạo. Anh em ai có ý kiến xin vui lòng nhắc nhở. Mình chân thành cảm ơn.
Ngoài ra, không biết có ai đọc truyện không, nhưng đoán thử nữ Lạc tướng là ai nha=)).
Mình còn đi làm và về trông con, nên tranh thủ viết lúc nghỉ trưa hay tối tối thôi. Được cái hay là như thế mình có nhiều thời gian suy nghĩ hơn, nhưng tốc độ chắc chắn éo mau được, mong anh em thông cảm.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.