Ha! Ném tôi! Mấy người nghĩ sao tôi có thể chịu được cái đó hả? NGHĨ TÔI LÀ CON GÁI LÀ MẠNH LẮM HAY SAO HẢ? TÔI LÀ CON TRAI THÌ MỚI CHỊU ĐƯỢC CÁI ĐẤY! MÀ MẤY NGƯỜI SAO LẠI NGHĨ RA ĐƯỢC CÁI TRÒ KHỈ GIÓ GÌ ĐẤY HẢ?!
- Chúng em xin lỗi ạ! Bọn em chỉ là muốn cho ngài với ngài ấy thân nhau một chút thôi ạ!
- Các cậu đừng nói nữa! Tôi mệt rồi! Cảnh cáo các cậu! Không đi theo tôi nữa! Không tôi giết các cậu đấy!
- Vâng... vâng ạ chúng em biết rồi ạ! Chúng em xin phép ạ!
Rồi họ chạy đi cậu đi đến xé mảnh vải ở cổ tay của cậu rồi quấn vào chân của anh. Hành động của cậu thật rõ ràng, người đó đứng đấy mặc để cho cậu băng bó miệng cậu không ngừng lẩm bẩm.
- Hay anh về nhà tôi đi! Nhà tôi ở gần đây! Cũng có cả thuốc nữa, tôi sẽ bôi cho anh và anh có thể đi đâu tùy ý.
Hàn Châu tối mặt rồi kéo cậu lên. Khuôn mặt anh ta đang muốn làm rõ ràng việc gì đó.
- !!!! Anh... Anh đang làm gì vậy?
Cậu ngước lên nhìn thấy một khuôn mặt chầm, với ánh mắt nghi hoặc nào đó của người ấy.
- Anh ấy chưa bao giờ trưng cái mặt này như vậy? Chỉ có lúc__ “
- Cô__! Là con trai!
- Ha... ha sao có thể chứ! Tôi là con gái mà!
- Vừa nãy cô bảo là con trai mà!
- À! Chỉ là trêu họ tý thôi để mấy bọn nó không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lieu-toi-co-the-quay-lai-khong-/3572605/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.