Có mặt ở bênh viện từ sớm, chỉ có lác đác những người lao công đang cười nói rôm rả. Cô tự cảm thấy mình là một y tá gương mẫu. Và đương nhiên, hôm nay phải nhắm mắt nhắm mũi mà cởi bỏ cái quần thể thao ra.Vốn không quen với phong cách này nhưng nó không làm cô bỏ cái phong cách thường ngày. Mặc váy thì sao? Mặc váy thì không được đi hai hàng sao? Mặc váy thì không được vừa đi vừa huýt sáo sao? Chuyện đùa. Cô hiên ngang xếp hàng trong đội ngũ ý tá.
30 phút phát biểu của viện trưởng. Mỗi phút cô ngáp một lần. Thật cán ngắt, vô vị. Phía bên đội ngũ bác sĩ mới cứng có một người đang gật gà gật gù giống cô.
Cuối cùng lễ ra mắt cũng xong. cô vươn vai, vào nhà vệ sinh. Ngồi trong buồng nhà vệ sinh, tình cờ nghe được cuộc hội thoại, chắc của mấy y tá trẻ.
- Thấy chưa, đã nhìn thấy chưa, trưởng khoa ngoại của chúng ta ý, có phải quá đẹp trai rồi không?
Có một cô gái khác hét lên:
- Đúng đúng, hôm nay anh ý đã nhìn tớ đấy.
- Thật sao,thật sao? - Vài tiếng nói khác cất lên.
Dẹp...dẹp...cô bịt tai, trưởng khoa ngoại chẳng phải là tên bác sĩ tên Phong họ Hàn đáng ghét kia sao. Nghĩ đến là tức, cô nóng nảy bật mạnh cửa mà đi ra. Nghĩ đến Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện. Hàn Phong đứng trước mặt cô, nhìn chằm chằm rồi nói:
- Đúng là lúc nào cô cũng rất đặc biệt. - Nói xong anh ta cười lớn rồi bỏ đi khiến cô có chút hoang mang.
-
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lieu-thuoc-tinh-yeu/29961/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.