Một buổi sáng đẹp trời, tôi thức dậy với ánh nắng đã dần hé lộ, không khí vẫn còn lành lạnh vì còn là mùa đông, hai má tôi lúc nào cũng ửng đỏ do thời tiết hiện tại, bước đi trên con đường dẫn đến hoa viên của phủ, tôi cần hái một ít hoa, phơi khô để ngâm trà uống, đến khúc cua để quẹo qua vườn hoa thì tôi chợt khựng lại, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, liền nép vào thành gỗ gần bên, lặng lẽ quan sát.
Ở vườn hoa viên là hai người đang đứng yên, một trai một gái, chàng trai là Sở Minh Quân, còn cô gái…là Diệp Thanh Hư, vài ngài trước nàng ta vào phủ, tôi cũng chả biết giao việc gì, cứ bảo nàng ta chọn việc mình giỏi nhất, cuối cùng lại chọn kè kè kế bên Sở Minh Quân, chăm trà rót nước. Diệp Thanh Hư đang xoa xoa chiếc khăn trong tay, rồi lại nhìn Sở Minh Quân, ngại ngùng cất lời:
- Chàng thật sự không thắc việc thần thiếp đã đi đâu trong mấy năm qua sao? Năm đó khi chàng rời đi, thần thiếp cũng không đành lòng nỡ xa chàng, sợ chàng gặp điều bất trắc, liền không ngại gian khổ, lén đến thành Tây Bắc, chỉ để có thể ở bên chàng thôi đấy!!!
Vừa nói, nàng ta vừa cầm khăn tay lên để lau nước mắt, sắp có màn hoa lê đái vũ, người khóc người thương rồi, tôi căng mắt ra nhìn, tập trung để nghe lén. Còn Sở Minh Quân thì quay lưng về phía nàng ta, lạnh lùng đáp lời:
- Cô nên chú ý cách xưng hô sao cho đúng đi! Bản
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lieu-ta-co-the-gap-lai-nhau-sau-mot-ngan-nam/2734109/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.