Chương trước
Chương sau
Suốt dọc hàng lang Hải My luôn ngập ngừng cô đưa hai người họ đứng bên cửa kính có thể nhìn vào rõ bên trong. Lí Như Ngọc không khỏi đau thương khi nhìn Dương Thịnh băng bó khắp người nằm đó, bà thương anh như con, lúc nhỏ vì ba mẹ cậu bận rộn không có thời gian bên cậu, Dương Thịnh thường xuyên phải sang ở nhờ nhà bà, cũng là bà và Phùng Cao Đạt một tay chăm sóc nên rất xót khi thấy Dương Thịnh gặp chuyện ngoài ý muốn.

" Bố "

Phùng Cao Đạt biết con gái đang có chuyện trong lòng, ông buông mình vợ ra, ông quay sang nhìn cô rồi thở dài " Con cũng mệt rồi, nào theo bố về nhà "

" Bố "

Cả Lí Như Ngọc và Phùng Cao Đạt thấy con gái có chút lạ thường hai người điều nhìn lên Hải My " Con có chuyện gì sao con, con không khỏe ở đâu, nói cho bố mẹ nghe "

Ánh mắt lơ đễnh của cô nhìn ra dãy hành lan, cô không dám nhìn thẳng vào mắt bố mẹ, cô muốn biết về thân thế bản thân giờ cô đã lấy lại được kí ức năm đó không thể giả vờ như không biết gì, trong phút chốc cô nhíu tay nắm chặt vạc áo nói ra một câu nặng nề " Con không phải con ruột của hai người đúng không "

"Hải Hải My con đang nói gì vậy con " Lí Như Ngọc chột dạ trong người nhìn về người chồng " Đương nhiên con là con của bố mẹ rồi con "

" Đừng gạt con, con không phải con gái hai người" Hải My nói đến đây cô ngồi bệnh xuống nền gạch lưng dựa vào thành tường mắt động từng lớp màn mỏng ngăn cho nước mắt chảy xuống

Phùng Cao Đạt biết câu hỏi này một ngày nào đó ông phải nghe thấy nhìn Hải My như vậy ông cũng không thể giấu, ông ngồi khụy một chân tay đặt lên vai cô lòng nặng nề hiện rõ trên gương mặt ông gật đầu thừa nhận

Giây phút này Phùng Hải My đã khóc, cô nhào vào lòng bố khóc nức nở không thành tiếng " Vậy ba mẹ ruột con đâu hả bố, bố ơi "

" Bố mẹ thật sự không biết bố mẹ ruột của con là ai, năm đó bố mẹ nhìn thấy con nằm thoi thóp ở trên bãi cát, nên ta và mẹ con liền vội đưa con đến bệnh viện, trong suốt mấy ngày liền liên tục dò hỏi tìm người thân đến nhận con, nhưng điều không nghe được gì. Con hôm mê ba ngày liền khi tỉnh lại con đã không nhớ gì cả, đến tên con, con cũng không nhớ.

Lí Như Ngọc cũng đến ôm lấy cô, bà nhẹ nhàng lau nước mắt đang rơi trên má con gái rồi nói ra một bí mật " Thật ra hai người bọn ta từng có một đứa con trai đặt tên là Cao Đức nhưng duyên phận mẹ con vốn ngắn ngủi, ông trời đã không cho nó được sống cạnh mẹ, một căn bệnh đã cướp nó đi nhưng trời thương đã cho bố mẹ thêm một người con gái. Bao năm qua mẹ rất sợ, sợ một ngày con nhớ ra hết mọi chuyện, sẽ không còn là Phùng Hải My vô lo vô tư như trước đây của bố mẹ "

" Sao con có thể vô tư được nữa hả mẹ, đám người đó rất hung dữ, họ muốn giết con diệt khẩu, họ đốt nhà con mẹ ơi "

" Con, con đừng kích động kể lại những gì con nhớ cho bố mẹ nghe được không con, có bố mẹ đây, không ai có thể làm hại con "



Phùng Hải My bất thường đẩy hai người ra xa, càng nhớ đến Hải My lại càng kích động, cô chập chững vịnh tường đứng lên ôm đầu " Con muốn một mình, Dương Thịnh không sao rồi, bố mẹ có thể về hoặc ở đây đợi bố mẹ cậu ấy đến, con muốn yên tĩnh một lát, con, con đi trước "

Con đẩy hai người họ rồi chạy ra khỏi hành lang, dù Lí Như Ngọc và Phùng Cao Đạt có gọi như nào cô cũng giả vờ như không nghe thấy.

Cô chạy một mạch chạy đi rất xa, chạy đến bản thân không còn sức mới dừng lại " Tại sao trên bàn tay bố lại có hình xăm đó, hình xăm đó rất giống với hình xăm mà năm đó bọn người giang hồ vào phá nhà mình,bố,con huy vọng đó chỉ là trùng hợp "

Hải My nghe có tiếng bước bình tĩnh quay qua đã thấy Hứa Minh đang đứng trơ ra nhìn cô

Anh nhìn cô một lúc lâu sau lại đưa tay cầm lấy mặt dây chuyền đang đeo trên cổ cô " Có phải em đã sớm nhớ ra "

Lần này cô không lẫn trách, cô gạt tay anh ra khỏi sợi dây rồi định tháo ra trả lại anh.Năm tháng đã qua lâu Tiểu Minh ngày đó và Đường Hạ bây giờ sớm đã thành người xa lạ, sợ dây trên cổ giờ đã biết là của ai cô cũng nên trả lại cho chủ của nó.

Sợ dây nằm gọn trong lòng tay cô muốn trả lại anh, anh nhìn sợi dây được tháo xuống cũng không nghĩ nhiều mà thẳng thắn cầm lấy, anh nhìn nhẹ cô một lúc rồi cưỡng chế áp sát đeo vào lại lên cổ cô anh nói " Nó đã nằm đây 20 mươi năm, em lại nỡ tháo nó xuống, em không lưu luyến chút gì với nó sao "

"Em đừng đứng ngây ra đó, đi,tôi đưa em đến một nơi "

" Anh muốn dẫn tôi đi đâu " Tuy ngoài miệng cô có chút không nguyện ý nhưng tay lại tình nguyện để anh dẫn đi, Hứa Minh đưa cô đến nơi mà hai người khi còn nhỏ thích nhất,cảnh cũ nhớ người

Là một thung lũng đồi ở phía sau núi cách nhà cũ của cô khoảng 700m, từng khúm hoa dại mọc vươn dại phủ xanh tươi khắp một dãy vùng trời, anh hỏi cô có còn nhớ nơi này, nơi mà chỉ có hai người biết.

Hải My nhìn cảnh cũ, vật cũ trước mặt không trả lời ngay mà chạy thẳng về cây hoa gạo oai phong như cổ thụ đang mọc ở phía trước, nhánh cây đung nhẹ trong gió như đang vẫy tay chào cô đang cũng là cuối xuân tháng ba cây gạo đã bắt đầu cho ra những nụ hoa đỏ đầu tiên,Hải My nhìn nhìn thấy nó liền hào hứng hỏi anh " Nó đã lớn như thế này rồi sao, nó có phải là cây hoa gạo mà năm đó tôi với Tiểu Minh đã trồng không "

" Nó một mình trải qua bốn mùa cô độc, chúng ta trồng nó lại không chăm sóc, nó biết nó không thể trông chờ vào ai chỉ có thể tự trong chờ vào nó, thoáng cái đã rời đi 15 năm giờ đã thành một cây cổ thụ chở che một đồi thung lũng "



"Phùng Hải My em có thấy nó rất mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng không "
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.