Lý Nhã Tịnh lê từng bước một về nhà, đôi mắt vô hồn, lồng ngực tựa như bị hút cạn sinh lực, khó thở đến cùng cực. Khung cảnh phía trước bị phủ một lớp sương mờ, trở nên rất mơ hồ.
Trần Xuân lúc nãy pha ly sữa, định đem vào cho cô, không thấy đâu thì vô cùng lo lắng, bèn đứng ở ngoài cửa mà ngóng đợi. Từ xa đã thấy vóc dáng nhỏ bé đến đáng thương của cô, bà liền chạy tới. Lý Nhã Tịnh khóc đến mức muốn gục đi, lúc sắp ngã xuống thì đã có vòng tay đỡ lại. Cô ngước mặt lên nhìn nhân ảnh trước mặt, mỉm cười.
“Mẹ, con...thật sự rất mệt.”
Trần Xuân rơi nước mắt, nhỏ giọt xuống bàn tay của cô. Lý Nhã Tịnh câm nín, nhìn bà, đưa tay lau nhẹ hai hàng lệ, nói :
“Mẹ, mẹ đừng khóc. Con sẽ không khóc nữa, mẹ cũng đừng khóc nhé! Mẹ, con xin lỗi!”
Dù có mạnh mẽ đến mấy thì trong vòng tay người mẹ, đứa con ấy vẫn bé bỏng biết bao. Cô dựa vào lòng mẹ, bật khóc nức nở. Đây là lần thứ bao nhiêu cô khóc trước mặt đấng sinh thành rồi chứ? Trái tim là của mình mà sao lại chẳng thể nào kiểm soát chứ? Bất lực...
Trần Xuân dìu cô vào nhà, đặt cô nằm trên giường. Lý Nhã Tịnh vì quá mệt mà thiếp đi lúc nào không hay. Bà ngồi đó, ngắm nhìn cô, đưa tay sờ lên trán, vuốt ve gương mặt nhỏ, mỉm cười trong nước mắt :
“Con gái của mẹ, tại sao con lại khổ sở đến thế chứ? Buông bỏ có phải là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lieu-co-the-ben-nhau-lan-nua/1987105/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.