Bên ngoài trời vẫn mưa lớn không có dấu hiệu dừng lại, bóng đêm tràn xuống càng thêm phần lạnh lẽo.
Rất lâu sau khi Ôn Bích rời đi, Hiểu Tinh mới lê được cơ thể đầy thương tích ngồi dậy, tay cô run run mò mẫm từng chút đồ ăn ở dưới sàn, cho vào miệng.
Mùi đồ ăn cộng với bụi bẩn khiến dạ dày cô kích thích muốn nôn ói, nhưng mà như vậy cô càng điên cuồng nuốt vào.
Nếu mẹ cô muốn cô phải chết một cách đau đớn ở đây thì cô càng phải kiên trì mà sống, bằng bất cứ giá nào cũng phải sống…
Bệnh viện Thượng Hải.
“Cha ơi hôm nào có tuyết đầu mùa thế?”
An Nguyệt nằm trên giường bệnh, ánh mắt chăm chú nhìn ra bên ngoài cửa kính, nhỏ giọng hỏi.
“Cha cũng không biết nữa, để lát cha xem dự báo thời tiết như thế nào nhé!” An Mạc Ngôn lúc này đang đi tất chân cho cô bé, ôn nhu đáp.
“Nếu như tuyết đầu mùa rơi vào lúc sáng thì cha gọi con dậy có được không?”
“Con yên tâm! Nhất định cha sẽ gọi con dậy, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa.”
“Giá mà có thêm chị Hiểu Tinh nữa thì tốt biết mấy nhỉ…” An Nguyệt thở dài một hơi, ngừng lại một chút rồi mới tiếp lời: “Mà sao chị ấy vẫn chưa đến thăm con, hay là chị ấy không muốn gặp con nữa.”
Đáy mắt cô bé hiện rõ nỗi buồn.
Nghe con gái nhắc tới Hiểu Tinh, tâm trạng hơi bình ổn của hắn lại đau đớn như dao cắt,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lieu-chung-ta-con-co-sau-nay/3441744/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.