‘Trưa nay ăn cơm tại quán nhé chị’ tiếng kính trọng của một người lâu năm trong hội.
‘Chị ăn cơm ở đây hôm nay cho mọi người găp mặt, đầu bếp cũ nghe tin chị về nên nay họ đã đi chợ rất sớm để nấu những món chị thích’.
‘Được, vậy nay ăn cơm ở đây’
‘Để em đi báo với những đàn em khác’.
‘Chúng ta cũng quen biết nhau gần nửa đời người rồi, chúng ta cứ xưng chú cháu đi. Cháu không còn là Ninh Nguyệt Sương chị đại gì nữa cả. Giờ cháu là Trần Chiêu An, chủ bình thường của quán bar Liên Hoa Lầu này thôi’.
‘Dù là vậy nhưng cô có ơn rất lớn với chúng tôi, gọi như vậy để tỏ lòng kính trọng, và hơn cả..’
‘Chú Bình, chú đừng nói vậy, chú xưng hô chú cháu thì cháu mới cảm thấy an ổn hơn’.
‘Vậy được rồi, chú đi chuẩn bị cơm đây’. Chú Bình đã nhận thấy cô giờ đã khác, trưởng thành chín chắn hơn rồi, không còn là Sương ngày trước nữa.
Ăn cơm thì đàn em mới cũng đã biết cô hết, giờ chỉ gặp mặt nhận dạng. Lúc cô không ở đây thì những người thân cận của cô đã quản lí quán rất tốt, họ luôn nhắc nhở đàn em của quán là còn một lão đại nữa. Lão đại phải chấp hành án nên chưa thể về được.
Ăn xong thì cô cũng về công ty để bàn giao công việc. Làm việc tại môi trường mới cũng không quen lắm nhưng nhìn thấy nhân viên rất lễ phép với giám đốc là cô thì cũng nhanh chóng hòa nhập hơn thôi.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lien-hoa-lau/2727105/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.