Chiêu An sợ ngày nào đó sẽ chán IT, làm gì có mấy ai con gái mà yêu ngành công nghệ khô khan này. Trước đó động lực để cô làm việc hàng giờ với máy tính, làm việc với những dòng code, lệnh máy tính dày dặc là cậu ấy, bây giờ là để chứng minh rằng dù có tiền án nhưng cô vẫn có một cái nghề bình thường giống bao người. Cô muốn dùng thực lực thành tích để làm xóa nhòa đi quá khứ đấy. Nếu có ngày cô gặp lại người ấy thì cũng sẽ bớt tự ti hơn chăng?
Dẫu thế nào đi nữa... cô cũng không thể sống thiếu anh
Anh từng nói sau này sẽ sáng chế được ứng dụng định vị. Chỉ cần em ở yên nơi đấy, dù là bất cứ đâu anh cũng sẽ đến bên em.
Sau này anh đúng là đã thành công sáng tạo ra ứng dụng đó, nhiều gia đình phần đông là cặp đôi yêu nhau là hay sử dụng. Điểm mạnh là không cần sóng quốc gia phủ lên thì vẫn tìm được nhau, bởi công ty đã tạo riêng một con chip đặc biệt khi gắn nó vào điện thoại. Các cặp đôi đã tìm thấy nhau rồi, chỉ có anh là thất bại, anh tạo ra nhưng anh có tìm thấy cô đâu. ‘Cô không có tải ứng dụng đó’:vvv
Anh cũng sẽ không nghĩ cô sẽ được thả sớm như vậy, tính theo lịch bình thường thì là 3 năm nữa mới được 15 năm. Chàng trai ấy chờ cô được 12 năm rồi. Trong 12 năm anh không quen ai, không yêu ai, vẫn một lòng chờ cô. Phương Linh Nguyên cũng không chờ nổi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lien-hoa-lau/2727104/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.