" Tự Anh ! " tiếng hắn the thé gọi.
Tự Anh xoay người nằm nghiêng, để bàn tay hắn trượt ra khỏi người nàng, hai mắt nhắm chặt, né tránh hắn.
Bàn tay đó vốn không chịu yên phận, một lần nữa đặt lên ngay mông nàng, di chuyển từ từ lên vai của Tự Anh, làm cho làn da nhạy cảm thi đua nhau nổi từng lớp lớp da ga.
Lương Mặc nhìn rất rõ biểu cảm của nàng, nhìn thấy nàng không tự nhiên lại làm hắn hứng thú hơn, tự tiện cho bàn tay đó chạm vào xương quai, những ngón tay càn rỡ, di chuyển từng ngón như bước đi, chạm vào phần ngực nở nang của nàng.
Đôi mắt nhỏ của hắn không giấu nổi cơn háo sắc, cố nhướng nhìn vào bên trong, cái miệng mỏng há ra trong vô thức, cả bàn tay cho thẳng vào trong, bóp lấy bầu ngực no tròn.
Ngay lập tức, Tự Anh phản ứng mãnh liệt, bật người dậy, bàn tay kia vướng víu một bên áo nàng kéo xuống, để lộ bả vai trơn nhẫy, ánh mắt nàng giận dữ chĩa sang người tên yêu ma.
" Lương Mặc, ngươi không được làm càn ! " Tự Anh trợn mắt, quát tháo, lời nói mang theo nộ khí.
Âu, cũng do nàng vẫn chưa thể tiếp nhận được việc kẻ giết chết sư phụ mình đụng chạm vào người, mặc dù nàng đã chuẩn bị tâm thế.
Hai mắt của cô nương ầng ậng lệ, bàn tay nhỏ kéo chắc cổ áo, phần vải mỏng chẳng che hết được cặp mắt d.âm tặc của hắn, có thể nhìn thấu được những vùng nhạy cảm ở bên trong.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/len-thuyen-do-lam-tan-nuong-cua-thuy-than/2723399/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.