Cuối cùng cũng đến ngày đám cưới của Vũ Thiên, bên Vũ gia đang nhộn nhịp tấp nập chuẩn bị, mọi thứ đều diễn ra hết sức long trọng.
Vũ Thiên cầm điện thoại lên, nhìn số của cậu, hắn không biết có nên gọi hay không, đắn đo một lúc, hắn vội tắt máy.
“Anh không hiểu tại sao bản thân lại phải đến đó ?”
“Không phải Vũ gia cũng đã gửi thiệp mời cho anh sao, anh không định nể mặt họ chút sao ?”
“Hừ..trước đến nay anh đã bao giờ đi đâu.”
“Thiệt tình.”
Sau quãng đường dài, họ đã đến nơi.
“Không ngờ lại làm đến mức này.”
“Còn không bằng một góc đám cưới của chúng ta.”
“Dù sao thì họ cũng là kết hôn dưới chỉ định của bố mẹ hai bên, hơn nữa Vũ Thiên cũng yêu cô ấy.”
Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt buồn này là ý gì, không phải em đang tiếc nuối vì không cưới được hắn đấy chứ.
“Không có đâu mà.”
Cả hai bước vào trong, ngay lập tức mọi tiếng ồn đều ngừng lại, cảm giác gì đây, cậu cảm thấy hơi hoảng sợ.
“C..Cyrus ? Ngài thực sự đến đây sao ?”
Cyrus không nói gì mà đi vào bên trong, tuỳ tiện chọn đại một chỗ ngồi xuống, Bạch Nam không biết phải làm gì, cậu cảm thấy ngượng ngùng trước hoàn cảnh gượng gạo này.
“À..được rồi, mọi người mau lên..tiếp đãi ngài ấy chứ đáo vào.”
“Ngài..cậu, sao cậu lại xuất hiện ở đây ?”
Vũ Hoài vừa nhìn thấy cậu liền lật mặt, ông ta nói lớn tiếng khiến cậu sợ hãi chỉ biết cúi đầu xuống.
“Chẳng lẽ vợ tôi lại không được đến đây sao ?”
Vũ Hoài và mọi người ở đó vừa nghe xong liền tỏ vẻ hoang mang.
“Ý..ý ngài..là sao ?”
Cyrus đưa tay đẩy cậu vào lòng mình, lớn tiếng tuyên bố rằng “Đây là vợ của tôi, Tiểu Bạch Nam.”
Vũ Hoài bị anh dọa sợ, vội hỏi có phải anh nhầm lẫn gì không, sao con trai có thể với con trai chứ.
“Ý ông là tôi có vấn đề sao ?”
“K..không..phải nhưng mà…”
“Tôi nói cho ông biết, đám cưới này tôi cũng chẳng thèm để ý đến đâu..chỉ là vợ tôi sợ ông mất mặt nên tôi mới phải đành lòng mà đến, vậy mà bây giờ ông lại còn muốn sỉ nhục em ấy ?”
“Ngài..ngài..tôi không có ý đó..là tôi ngu muội, tôi ngu muội.”
“Đúng đó, là ông ấy hàm hồ rồi, ngài đừng để ý mấy lời nói của lão già này chứ.”
“Tôi định sẽ không làm gì ông đâu..nhưng vợ ông lại bảo ông ăn nói hàm hồ thì lại khác rồi, lời ăn tiếng nói mà còn hàm hồ thì quả thực thật đáng trách.”
Vũ Hoài liền quay sang t.á.t vào mặt vợ, bảo bà đúng là không biết điều còn đặt điều vu khống chồng, thật đáng chết.
Bỗng chốc ngày vui của Vũ gia lại trở thành một mớ hỗn độn.
“Để xem..có phải là tôi còn quá dễ dàng hay không nhỉ ?”
“Cyrus..tôi xin ngài, tôi thật sự không cố ý, là bà ấy ăn nói hàm hồ, tôi thật sự không có…”
Thấy anh vẫn không có ý định sẽ tha, Vũ Hoài liền nhắm đến cậu, ông ta bắt đầu giở giọng ngọt ngào mong cậu có thể giúp mình nói với anh một tiếng.
Tất nhiên là cậu sẽ dễ dàng mà mủi lòng giúp ông ta, cậu quay sang Cyrus đề nghị đừng làm lớn chuyện, dù sao thì hôm nay cũng là ngày vui của Vũ gia, đừng biến nó trở thành ngày tồi tệ.
“Em thật sự muốn tha cho hắn sao ? Người mà đã luôn sỉ nhục em ?”
“Anh…”
Cậu không biết tại sao anh lại biết chuyện đó, nhưng vẫn giả bộ như không hiểu.
“Đừng..đừng nói vớ vẩn, ông ta không…”
“Khi biết Vũ Thiên và em yêu nhau, ông ta ngày nào cũng thế, đều sai người đến sỉ nhục, thậm chí là đánh đập, chỉ để cho em rời xa con trai hắn, và thậm tệ hơn là còn suýt nữa đã ám sát em, không phải sao ?”
“T..ừ..khi nào..anh..”
“Đúng là cậu ấy nói không sai, nhưng tôi làm thế cũng chỉ vì đứa con trai ngốc của tôi mà thôi, gia đình tôi rất trông cậy vào nó, chỉ có một mình nó là con trai, hơn nữa lại là con cả..nên tôi phải làm thế, chỉ vì muốn có cháu đích tôn thôi.”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]