Chương trước
Chương sau
Tôn Ngữ Lệ hạnh phúc vì sự ngọt ngào của Bạch Thiếu Khang dành cho cô.

Đến nhà hàng, anh và cô nắm tay nhau cùng đi đến bàn ăn mà giành cho khách Vip, có view vô cùng đẹp và sống động

Bạch Thiếu Khang đi đến nhắc ghế ra để cho Tôn Ngữ Lệ ngồi vào

" Cảm ơn anh nha "

" Chúng ta đã là vợ chồng rồi, sau này không được khách sáu như vậy nghe chưa. Đó là nghĩa vụ mà anh nên làm mà"

" Ừm... ừm... em biết rồi"

" Ờ.... mà anh quên chuyện này chưa nói với em nữa"

" Chị họ của anh, hẹn anh và em tối hôm nay đi ăn cùng chị ấy mà anh quên nói với em rồi"

" Thế.... giờ này chị ấy có bận gì không? Hay mời chị ấy đến đây ăn cùng chúng ta luôn đi"

" Ừ.... để anh gọi cho chị ấy đến"

Bạch Thiếu Khang cầm điện thoại và gọi cho Hạ Tú Tri đến ăn cùng. Khoảng hơn ba mươi phút sau thì chị của Bạch Thiếu Khang đã đến nhà hàng. Cả ba người ngồi ăn cùng nhau, vừa ăn vừa trò chuyện, vui đùa, tiếng cười vang cả bàn ăn. Đến hơn mười giờ tối, thì Hạ Tú Tri ra về và sau đó Bạch Thiếu Khang, Tôn Ngữ Lệ thanh toán xong cũng ra về.............

Mười một giờ đêm

" Thiếu gia, Thiếu phu nhân mới về"

" Ừ"

Tôn Ngữ Lệ vừa về đến nhà thì không ngần ngại mà phi thẳng lên trên phòng ngủ của cô và Bạch Thiếu Khang

" Ờ... cuối cùng cũng về đến ngôi nhà thân yêu và nằm trên chiếc giường thoảng mái này rồi. Sáng giờ mệt quá đi"

" Ai bảo đi làm chi? "

" Anh đã kêu em ở nhà đi, để anh nuôi cho. Đi làm chi cho nó cực nhọc, vừa mệt mà vừa không vui nữa. Em ở nhà đi shopping với mẹ đi, vui muốn chết"

" Anh nói dị đâu được. Em phải đi làm để sau này giàu hơn anh mới được, he he "



" Bây giờ em đã giàu lắm rồi, em vừa có cả gia sản của anh mà có luôn cả anh, lời muốn chết"

" Có thêm anh à, ơi.... tốn tiền cơm gạo quá"

" Ơ... hay, anh kiếm tiền còn nhiều hơn tiền mua gạo cho anh ăn nữa. Đường đường là Tổng Giám Đốc Bạch Thị hổng lẻ anh không kiếm dư được tiền mua gạo để nấu cơm ăn sao? "

" Ai biết đâu được? "

Tôn Ngữ Lệ hả hê, đắt ý vì đã chọc tức được Bạch Thiếu Khang

Bạch Thiếu Khang thấy thế lao đến cù lét Tôn Ngữ Lệ, làm cho tiếng cười của Tôn Ngữ Lệ vang lên khắp cả căn phòng, người đứng bên ngoài còn nghe thấy được tiếng cười đùa vui vẻ của hai người

" Thiếu Khang...Thiếu Khang dỡn bao nhiêu đó được rồi. Tắm rồi đi ngủ thôi, sáng mai em còn phải thức sớm đi làm đấy"

Bạch Thiếu Khang vẫn còn hơi nhây, đùa thêm khoảng năm phút thì mới chịu tha cho cô

" Này... thì dỡn bao nhiêu đó là được rồi"

Vừa nói Bạch Thiếu Khang vừa dùng một ngón tay cù lét vào nách Tôn Ngữ Lệ làm cho cô mắc cười đến nỗi không chịu được, cô cố gắng nhịn cười....

" Này thì nhịn cười nè"

Bạch Thiếu Khang cù lét càng dữ dội hơn, làm cho cô cười bật thành tiếng

" Ha ha ha ha..... Em không chịu nổi nữa rồi, đừng có làm như vậy nữa mà"

Bạch Thiếu Khang nhếch mép cười khoái trí vì đã đạt được mục đích

" He he, hôm nay tới đây thôi. Lần sau, anh sẽ làm cho em cười mỏi cả mồm luôn"

" Anh.... anh... "

Tôn Ngữ Lệ giả vờ như giận Bạch Thiếu Khang. Cô vừa nói vừa đánh nhẹ vào ngực Bạch Thiếu Khang. Bạch Thiếu Khang thấy như vậy liền cầm lấy tay cô, nằm xuống bên cạnh cô, để cho cô tựa vào ngực mình...

" Em có nghe thấy nhịp tim anh không? "

" Có. Em nghe rất rõ nhịp tim của anh"

" Ưm... tim anh đập nhanh thế? "



" Không đâu! Bình thường nhịp tim của anh đập rất chậm rãi và ổn định"

" Nhưng khi ở cạnh em là tim anh như đang muốn nhảy ra ngoài, đập rất nhanh"

" Thế khi ở cạnh những người phụ nữ khác ngoài em, tim anh có đập như thế không? "

" Tất nhiên là không rồi. Những người phụ nữ khác khi đến bên cạnh anh, anh đều có một cảm xúc duy nhất là loàichán ghét và kinh tởm, anh không thích họ"

" Ưm.... em hỏi anh này được không? "

" Em cứ hỏi đi"

" Lở sau này anh không còn yêu em nữa, chắc anh chán ghét em lắm"

" Không có điều đó đâu. Anh đã nói rồi, cuộc đời này của anh chỉ có em là vợ anh thôi. Và anh chỉ lấy một mình em, không bao giờ có người phụ nữ khác chen vào được đâu, cũng như không có người đàn ông nào ngoài anh mà cưới em đâu. Anh không bao giờ để điều đó xảy ra"

" Em tin anh đi, anh hứa sẽ mãi mãi ở cạnh bên em"

" Ừm... em tin anh"

Bạch Thiếu Khang, Tôn Ngữ Lệ jnằm trên giường ôm nhau và tâm sự quên cả việc tắm rửa để đi ngủ. Tâm sự một lát thì Tôn Ngữ Lệ ngủ quên lúc nào không hay. Sau đó, Bạch Thiếu Khang thấy thế liền bế Tôn Ngữ Lệ ra, để cho cô nằm ngay ngắn lại và đắp chăn cho cô. Sau đó anh đi tắm và quay lại giường ngủ, cả hai nằm trên giường ngủ đến tận sáng, đến khi đồng hồ vang lên thì hai người mới chợt tỉnh dậy

" Ưm.... mới đây đã sáng rồi sao? Sao mau thế? Em mới ngủ có một lát mà"

" Chết! Hôm qua em quên đi tắm rồi. Em ngủ quên lúc nào không hay, sao anh không kêu em dậy để em đi tắm rồi hả ngủ"

" Anh thấy em ngủ say quá nên không nở gọi em dậy"

" Với lại tắm khuya quá không tốt nên anh không gọi em dậy luôn"

" Thôi, kệ đi mà. Không tắm cũng đâu sao. Vợ anh thơm muốn chết, anh không có chê em hôi đâu"

" Anh... anh.... anh mà dám chê em hôi cái"

" Từ nay về sau đừng hồng ôm em"

" Bởi thế anh đâu dám chê em đâu"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.