Khi tôi tỉnh lại, Quý Khâm đang ngồi nghỉ ngơi cạnh mép giường tôi. Cả người đều khó chịu nhưng thấy khuôn mặt mệt mỏi như thể đã mất ngủ mấy đêm của anh tôi lại nhìn xuống không đánh thức anh. Quý Khâm...... vậy mà ở cạnh chăm tôi. Không thể nói rõ là cảm động hay rung động hay chỉ là sự bình tĩnh tự hòa giải với chính mình, nhưng dù cho thế nào tôi biết tôi vẫn yêu anh sâu đậm như trước. Thôi, dù sao...... Bỏ lỡ vẫn là bỏ lỡ. Quý Khâm vẫn bị tiếng động đó tôi tạo ra đánh thức, anh mở mắt vừa lúc va phải tầm mắt của tôi, anh hoảng hốt chớp mắt mới khàn khàn nói: ".......Cậu tỉnh, tôi đi tìm bác sĩ." "Quý Khâm." Thấy anh rời đi tôi vội gọi anh lại. Cũng không biết để làm gì, có lễ sâu trong nội tâm tôi sợ anh rời đi? "Cảm ơn anh đã ở cạnh em." Anh nghi hoặc quay đầu, tôi chần chờ nhỏ giọng nói. Trên mặt Quý Khâm vốn không có biểu cảm, nghe tôi nói thế đột nhiên nhíu chặt mày, anh sải bước đến bên cạnh tôi rồi cúi người xuống —— "Cậu hãy nghe cho kỹ, đừng tưởng tôi không biết cậu định làm gì với thân thể này." Tôi ngẩn ngơ, nghe không hiểu ý anh. Quý Khâm nhìn chằm chằm vào hai mắt tôi, dường như đây là lần đầu tiên anh ấy nhìn tôi như vậy, ánh mắt sắc bén như có thể đâm thủng linh hồn tôi. "Trạch An sẽ trở về." Anh mở miệng, gằn từng chữ một, "Nhưng nếu thân thể bị làm sao em ấy sẽ không về được." Môi tôi run run đột nhiên không biết phải nói gì. Kỳ thật tôi hẳn là...... Đã quen. Dù sao Quý Khâm trước nay chưa từng tin lời tôi nói. * Nhưng tôi rất khổ sở. Ngón tay giấu trong chăn lặng lẽ đặt lên chỗ dạ dày còn đang ẩn ẩn đau, tôi thấp giọng: "Em biết rồi, dạo gần đây giấc ngủ không được tốt, không phải em muốn........" Còn chưa kịp nói xong Quý Khâm đã rời đi không thèm ngoảnh lại. Tôi thu hồi lời nói, đáy lòng càng thêm buồn bã. Hết thảy đều như tôi dự liệu. Không chờ mong sẽ không khổ sở. Sẽ nhanh kết thúc. * Sau khi bác sĩ kiểm tra xong kiến nghị tôi ở lại bệnh viện quan sát một ngày ngày mai hẵng xuất viện. Tôi nói được. Quý Khâm đứng bên cạnh tôi kiên nhẫn nghe bác sĩ dặn dò điều trị thân thể về sau. Như thể tôi là người yêu của anh. Đương nhiên tôi biết hành động của anh không phải vì tôi. Ngày hôm sau Quý Khâm lái xe đón tôi về, dọc đường đi đều yên lặng. Tôi trộm dùng khoé mắt nhìn anh, môi anh mím chặt nhìn qua tâm trạng không được tốt lắm. Tôi nhớ đã rất lâu rồi chưa nhìn thấy anh cười. Trước kia khi tôi theo đuổi anh, anh cũng lạnh nhạt nhưng tôi đã thấy anh cười. Khi chăm sóc chó mèo hoang, giúp đỡ bạn bè.....Tôi tin chắc anh chỉ khiến người ta thấy xa cách, thật ra anh là một người vô cùng dịu dàng. Coi như là tôi thay đổi anh đi? Thật không muốn hiểu, tôi kiên trì trở về rốt cuộc vì cái gì....... * Cả đoạn đường không nói chuyện, tôi có chút mê man, nhưng thần kinh lại không tự chủ được mà vẫn luôn căng chặt. Tôi nhớ hôm qua Quý Khâm cấm tôi dùng thuốc ngủ.Vậy khoảng thời gian tới phải làm sao để ngủ đây. Đêm dài thao thức từ từ trôi quá thống khổ, nếu kê đơn melatonin* đối với tôi không có tác dụng bằng thuốc ngủ. Trợ ngủ cũng không có tác dụng với tôi, tôi..... Tôi nên làm sao bây giờ. Về đến nhà Quý Khâm nói với tôi có việc bận phải đi sau đó ra cửa luôn. Tôi cảm thấy thân thể vẫn không được thoải mái, nhưng xem lịch lại thấy thời gian trôi nhanh quá. Còn không giành giật từng giây làm điều mình thích, tôi sợ cái gì cũng không kịp làm nữa. Mặc kệ có thất vọng với sinh hoạt hiện tại bao nhiêu, tôi chỉ cần làm tốt điều mình thích, lưu lại điều mình thích và những lời chúc phúc, vậy cũng đủ rồi. Nghĩ như vậy tôi lại bước vào phòng làm việc của hắn. . Truyện Lịch Sử *Melatonin: Một loại hormon được sản xuất bởi tuyến tùng có tác dụng khiến ta buồn ngủ, nó thường được dùng hỗ trợ điều trị mất ngủ nhưng nó không phải thuốc ngủ. Bánh Ú: Vì mất ngủ nên tui làm hai chương liền đây, vote để cổ vũ tui đi nè~~
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]