🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Trời cứ đổ mưa mỗi lúc một nặng hạt, Khả Hân ngồi trên ghế vẫn chưa hết khóc, tay và chân vẫn bị trói chặt bằng sợi dây thừng. Thế Phong ngả lưng dựa vào ghế bành, hắn đốt một điếu thuốc rồi lấy điện thoại bấm số điện thoại gọi cho ai đó. Gương mặt hắn không còn tức giận như ban nãy, chân mày đã dẫn ra, thong thả chờ đối phương bắt máy. Bên kia đã nhận cuộc gọi, hắn mở loa ngoài rồi cùng đối thoại, một giọng nam vang lên ở phía bên kia...là Thành Xuyên...

- Alo...tôi nghe đây!

- Chắc là mày đang lo lắng lắm phải không?

Thành Xuyên im lặng hồi lâu như đang nghĩ điều gì đó

- Cậu...cậu đã đưa Khả Hân đi đâu? Cô ấy đang ở đâu?

- Bình tĩnh...tao đã làm gì cô người yêu bé nhỏ của mày đâu?

- Mày thả cô ấy ra...muốn gì thì nhắm vào tao!

Thế Phong thở dài một cái rồi gạt tàn thuốc trên tay mà nói

- Đưa xấp hồ sơ ghi lại cổ phần cho tao! Tao thả Khả Hân ra...

Khả Hân nghe thấy vậy liền gào lên bằng giọng khản đặc vì khóc quá lâu

- Thành Xuyên...anh đừng nghe hắn nói...đừng đưa tập hồ sơ cho hắn, đừng vì em mà đánh mất sự nghiệp của anh...

Thế Phong nghe thấy vậy liền tức giận, đứng dậy đi đến chỗ Khả Hân mà giáng xuống cô một cái bạt tay đau điếng người. Tiếng *bốp* vang lên đến đầu giây bên kia Thành Xuyên cũng nghe thấy

- Thế Phong..mày buông tha cho Khả Hân đi...cô ấy không liên quan gì đến chuyện này!

- Hahahaha...mày đau lòng hả? Vậy thì đến đây...chúng ta thương lượng một chút!

- Mày đang ở đâu?

- Kho hàng cuối Quận Y, ngoại ô thành phố!



Khả Hân gào lên “ Thành Xuyên, anh đừng đến, ở đây nguy hiểm lắm...

Thế Phong giáng thêm một cái tát vào bên má còn lại của Khả Hân rồi cúp máy. Thành Xuyên sốt ruột mở máy xe rồi từ từ rẽ màn mưa trước mặt mà đi đến nơi Thế Phong đang giữ Khả Hân. Điện thoại anh nhảy đến tin nhắn từ Thế Phong “ Mày đến một mình thì được, nếu báo cảnh sát...đừng trách sao hai đứa mày chôn cùng một nắm mồ!”.

Trong lòng Thành Xuyên như ngồi trên đống lửa, anh không biết trong lúc mình chạy xe đến thì Thế Phong đã làm gì để hành hạ Khả Hân thêm nữa. Rốt cuộc Thế Phong có liên quan gì đến vụ án kia không? Sao lại muốn có tập hồ sơ mua bán cổ phần của tập đoàn Lê Thành? Hay hắn là một thế lực khác đang muốn làm loạn mọi thứ?

Con đường phía trước tối om, màn mưa bao trọn lấy khoảng không gian bên ngoài xe khiến tầm nhìn của Thành Xuyên bị hạn chế. Anh chỉ muốn đến kho hàng kia thật nhanh để bảo vệ người con gái anh yêu khỏi sự chà đạp của một gả điên rồ. Điện thoại của anh reo lên trong xe, là Đình Văn gọi đến, anh vội nghe máy xem Đình Văn nói gì...

-

- Tôi nghe đây?

- Thành Xuyên...cậu đang ở đâu?

- Tôi đang trên đường đến kho hàng bị bỏ hoang ở ngoại ô thành phố.

- Cậu đến đó làm gì? Tôi vừa điều tra được con trai của người năm đó đã cướp đoạt tài sản của gia đình cậu!

- Thế Phong...hắn ta đã bắt cóc Khả Hân đưa đến kho hàng đó! Tôi phải đến đó gặp hắn!

Đình Văn ở đầu đâây bên kia nói bằng giọng ngạc nhiên

- Gì cơ...hắn ta liên lạc với cậu nhanh như vậy à?

- Hắn ta có liên quan đến vụ án sao?

- Phải! Cậu đến đó rồi hãy gửi định vị cho tôi có được không? Hắn ta không chỉ liên quan đến vụ án của gia đình cậu mà còn liên quan đến vụ án buôn bán hàng lậu và ma tuý nữa!

Thành Xuyên nghe đến đây có chút khó xử, hắn ta nói nếu có người đến cùng sẽ giết cả anh và Khả Hân...nhưng bây giờ nếu không gửi định vị cho Đình Văn nghĩa là đang chống lại người đang thi hành công vụ...



- Như thế này...Đình Văn, hắn ta ra điều kiện chỉ có tôi đến đó để thương lượng với hắn, nếu tôi đến cùng cậu thì tính mạng của tôi và Khả Hân đều bị đe doa...

- Cậu chỉ cần gửi định vị cho tôi...còn lại chúng tôi sẽ tự tìm cách lo liệu, tính mạng của cậu và Khả Hân sẽ được đảm bảo!

- Cậu chắc chứ

- Cậu phải tin tôi! Chúng tôi sẽ đến đúng lúc...

- Được! Vậy tôi sẽ gửi định bị cho cậu!

Thành Xuyên dừng lại ở ngã rẽ trước mặt để gửi định vị cho Đình Văn, bên ngoài mưa đã tạnh, anh để điện thoại trong xe và chạy nhanh vào trong kho hàng kia. Bên ngoài, những tên bậm trợn đang canh gác bên ngoài, Thành Xuyên đi vào trong, Thế Phong đang ngồi trên ghế bành hút thuốc và uống rượu vang.

Trước mắt Thành Xuyên, Khả Hân đang bị trói trên ghế, mái tóc dài rũ xuống mặt, có lẽ cô đã quá mệt mỏi nên mới liệm đi.

-

- Thả Khả Hân ra!

- Ồ! Mày tới rồi à thằng nhãi ranh? Tập hồ sơ của tao đâu?

- Mày cần tập hồ sơ đó để làm gì?

- Đó là việc của tao! Mày chỉ cần đưa nó cho tạo thôi, hỏi nhiều chỉ làm tốn thời gian của mày mà thôi!

Thành Xuyên mặc kêu lời nói của Thế Phong, anh chạy đến chỗ của Khả Hân và ngồi xổm xuống, đưa tay vén tóc và gọi cô

- Khả Hân...tỉnh lại đi em! Anh đến rồi...Khả Hân...

- Đau... đau quá...

Đôi mắt Khả Hân vẫn nhắm chặt, đôi môi toé máu mấp máy kêu đau bằng giọng nói yếu ớt... Thành Xuyên nhìn thấy người mình yêu như vậy cảm thấy đau lòng quá đỗi, nước mắt của anh cũng lăn dài trên má, tay anh vuốt nhẹ đôi má ửng đỏ vì cái tát mạnh của Khả Hân...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.