Sáng hôm sau thức dậy thì thấy Cảnh Tiêu vẫn còn ngủ, Mạn Sơ liền cười rồi hôn lên gò má của anh .
Chut."..
"Um." .
Cảnh Tiêu liền xoay người rồi ôm lấy Mạn Sơ .
"Um."
" Em thức sớm quá vậy "
" Đâu có sớm đâu hơn 7 giờ rồi, "
" Hôm nay anh có đi làm không" .
Đương nhiên là có,đi trễ cũng không sao ." Cảnh Tiêu vừa nói vừa ôm vợ của mình..
Một lát sau thì Cảnh Tiêu cũng chịu thức dậy ,khi mà anh vệ sinh cá nhân xong thì Mạn Sơ đã làm bữa sáng xong rồi.
' Anh vào ăn luôn đi
'Ừm " Cảnh Tiêu gật đầu rồi cũng vào bàn ngồi ăn ..
" Hôm nay anh có tăng ca không "
'Không có, hôm nay anh sẽ về sớm ."
"Được, ."
" Em có đi học không ."
" Có chứ,em ăn xong rồi sẽ đi "
'Vậy anh đưa em đi ."
Cũng được .".
Sau khi ăn xong thì Cảnh Tiêu đưa vợ mình đến trường rồi sau đó anh mới đi làm.
Vừa vào văn phòng thì đã thấy cả đống hồ sơ rồi mấy việc này anh đã cảm thấy quen thuộc mất rồi .
" Cốc. .Cốc. "
" Vào đi ."
'Sếp,đây là bản kế hoạch vừa mới chỉnh sửa lại "
Được, để đó đi lát nữa tôi xem
Cảnh Tiêu nói chuyện nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trong máy tính .
" Có chuyện gì nữa sao '
" À không có ."
'Vậy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/le-tong-cung-chieu-vo-yeu/3744661/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.