Lúc này 2 người vừa ăn cơm vừa nói chuyện, như thế này thì cô cũng cảm thấy đỡ buồn hơn,chứ ăn cơm 1 mình thật sự thấy nó rất là chán nản. 
Sau khi ăn xong thì cô cũng phụ Vũ Huyên dọn dẹp . 
Buổi trưa Mặc Bạch mua cơm vẻ rồi để trên bàn cho anh Cảnh Tiêu . 
Hỗm rài anh toàn ăn cơm nhà mà thôi, nhưng mấy bữa nay Mạn Sơ bị tới ngày rồi đau bụng các thứ cho nên anh bảo cô ấy chỉ cần ở nhà ăn rồi ngủ mà thôi,và không cần phải nấu cơm cho anh đâu,ăn cơm ở ngoài cũng được. 
Anh ăn cơm ở đâu cũng được, ăn cơm nhà là chỉ muốn gặp cô mà thôi... 
Hơn 12 giờ thì Cảnh Tiêu cũng tắt máy tính rồi đi lại ghét ngồi xuống ăn cơm... 
Sau khi ăn xong rồi thì anh liền quay lại với công việc của mình. . 
"Cốc. Cốc. ..cốc." 
" Vào đi ." 
" Sếp, tối nay sếp có 1 bữa tiệc vào lúc 8 giờ. " 
Không đi. 
' Đây là đối tác lớn đó sếp, không đi sẽ rất phí ." 
Được rồi, cậu chuẩn bị đi " 
"Ừm ." Mặc Bạch gật đầu rồi cũng đi ra ngoài, thật sự thì bữa tiệc này cũng chỉ là giao lưu mà thôi, nhưng mà thân làm trợ lý thì Mặc Bạch phải chuẩn bị cho chu toàn mọi thứ, chẳng hạn như là cách ăn mặc và cách nói chuyện chứ không sẽ làm cho tập đoàn mất mặt bởi vậy ta nói làm trợ lý cũng đâu có dễ dàng gì đâu .... 
Ở nhà 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/le-tong-cung-chieu-vo-yeu/3742863/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.