Đồ ăn trên bàn thật sự đã bị bỏ quên mất rồi, bây giờ 2 người bây giờ đã không còn quan tâm đến chuyện đó nữa .
Lát sau Mạn Sơ buồn ngủ quá cho nên cũng đã ngủ thiếp đi,còn Cảnh Tiêu thì ôm cop vào lòng ..
Sáng hôm sau Cảnh Tiêu thức dậy thì liền hôn lên trán của vợ mình mấy cái bàn tay thì sờ lên tóc của cô .
"Um."
Chut....chut."
" Thức rồi sao.
Um."
"Cảnh Tiêu ."
" Hửm,em muốn nói cái gì ".
" Em đói bụng "
" Đói rồi sao ? đánh răng xong thì liền cho em ăn sáng ." nói xong anh liền bế Mạn Sơ vào trong toilet, cô còn mặc cái váy ngủ đêm qua chứ Cảnh Tiêu là không mặc gì luôn.
" Anh lấy khăn quấn lại đi, nhìn kỳ quá đi.
Mạn Sơ quăng cái khăn vào người của anh
"Đêm qua thấy hết rồi, đã vậy em còn ăn nữa, xuống giường là liền rạch ròi với anh ."
"Bộ ảnh trần truồng lắm hả !
" Ừm, thích lắm "
" Vô sỉ ."
Mạn Sơ bây giờ không biết nên nói cái gì với anh nữa rồi.
" Anh ra ngoài đi em muốn tắm trước"
"Ùm"
Sau đó thì Cảnh Tiêu cũng đi ra ngoài, cầm cái khăn trên tay thì anh cũng quấn ngang hông rồi lại giường ngồi xuống .
Mạn Sơ tắm xong thì cũng mặc áo choàng tắm vào rồi đi ra ngoài .
Cô lại tủ lấy quần áo rồi đi vào trong toilet thêm 1 lần nữa .
10 phút sau cô đi ra rồi thì Cảnh Tiêu sẽ đi tắm .
Tắm xong thì thấy bản thân rất là thoải mái,ở phía hơi đau 1 chút thôi chứ nó cũng không quá đau ....
Mạn Sơ xếp chăn và gối lại cho gọn gàng, cũng may là ga giường không có dính máu kinh của cô..
||
Của sổ và rèm cửa cũng được mở ra sau đó thì Mạn Sơ liền mở máy lọc không khí lên .
'Cạch ."
Cảnh Tiêu tắm xong rồi, anh mang dép vào rồi lại tủ lấy áo vest và giày tây .
" Em ngồi yên 1 chỗ đi, nếu không đau bụng nữa rồi sao ."
" Em đỡ rồi ."
"Um.!"
" Ở nhà muốn ăn gì thì nói với người làm bọn họ sẽ làm cho em ."
Được rồi.
" Đi ăn sáng thôi, lúc nãy em nói đói bụng mà "
' Được ."
Mạn Sơ gật đầu rồi cả hai liền đi xuống dưới nhà ăn sáng .
Ngồi vào bàn Mạn Sơ liền thưởng thức món phở xào thịt bò bên cạnh còn có dimsum và súp cua nữa .
'Ngon quá à ."
Ngon thì ăn nhiều vào ."
'Ừm, anh cũng ăn đi ."
"Um.!"
Sau khi ăn xong thì Cảnh Tiêu cũng đi làm,còn Mạn Sơ ăn xong thì liền lên phòng nằm .
Cô mở tivi lên xem,cảm giác có chồng là như thế này sao, thật sự rất là thích.
[ Alo mình nghe đây. .
[ Buổi chiều ra ngoài chơi không,
[ Thôi không đi đâu hôm nay tới tháng cho nên hơi làm biếng. .] .
[ Đi đi mà, đừng nói là Lệ Cảnh Tiêu không cho cậu đi đó nha ..
[ Không phải đâu bây giờ anh ấy thật sự rất tốt với mình .
[ Vậy sao khó tin quá đi nhưng mà cũng phải tin thôi .
[ Thôi được rồi vậy hẹn cậu bữa khác. ]
[Ừm.].
Tắt máy Văn Dung liền thở dài lâu lâu mới có hứng ra ngoài chơi vậy mà lại bị cô bạn thân từ chối mất rồi .
Nhưng mà thôi kệ đi,cô đi chơi 1 mình vẫn được mà chứ có sao đâu ..
Buổi chiều Văn Dung ra ngoài chơi lâu lâu thì cũng nên tự thường cho bản thân mình 1 chút .
Cô chọn 1 cái lẩu rồi ngồi xuống ăn 1 mình mà thôi ...
Ngon thật.
Hình như đó là bạn của Mạn Sơ đúng không"
'Ừ chính là nó đấy, toàn là chơi chung với những đứa nghèo hèn mà thôi. " .
Đừng nói với tao là mày định cướp Lệ Cảnh Tiêu lại nha ." Mỗ Kha lúc này liền lên tiếng .
'Ừm, Thẩm Mạn Sơ thật sự không xứng với anh ấy 1 chút nào cả bây giờ tao đang tìm cách này, chứ Lệ Cảnh Tiêu cũng không dễ đối phó. "
" Tất nhiên anh ta là người quyền cao chức trọng mà, đâu phải muốn là được đâu, người như anh ta có cả đống người xếp hàng ,ấy vậy mà bây giờ lại là chồng của Thẩm Mạn Sơ " .
" Ừm, càng nói thì càng tức mà. " Thẩm Miên cầm ly rượu trên tay mà bóp chặt .
Được rồi uống đi. "
"Ùm."
"Cạn ly."
Hôm qua đến nay cô ta cứ suy nghĩ suốt nhưng mà chẳng tìm ra cách gì cả, ngoài cách bỏ thuốc thì vẫn chưa tìm ra cách hợp lý hơn nữa .
Hôm qua mất cơ hội rồi và từ đây trở về sao cảm thấy hơi khó ..
Văn Dung ngồi cách xa bọn họ cho nên cũng không thấy và cũng không biết gì cả,cô chỉ biết là hôm nay phải ăn hết cái lẩu này với 1 mình mình mà thôi .
Lát sau ăn xong thì Vãn Dung liền thanh toán rồi ra về, lúc nãy có uống vài lon bia cho nên trong người có hơi say 1 chút .
Ngày nào Văn Dung cũng phải đi làm cho nên thấy cũng khá là áp lực, chuyện gia đình thì không cần phải nói rồi, nhà cô không giàu có bởi vậy mỗi ngày cô điều phải cố gắng mới được, chứ nếu không thì sẽ không có cơm mà ăn đâu .
Đi được vài bước thì cô đã té nhào vào 1 người nào đó ..
"Uỵch ."
" Ư. .cái gì vậy "
Này cô kia cô kia cô đi đứng kiểu gì vậy "
" Um ..ư ..xin ...xin lỗi. "
Văn Dung mắt nhắm mắt mở mà nói chuyện. ..
Say rượu à .
Con gái con lứa không biết uống thử đừng có uống chứ bây giờ say thật rồi lỡ như gặp phải kẻ xấu thì phải làm sao đây ...
Ngô Đăng đỡ lấy Vãn Dung rồi đưa cô ra xe.
" Nhà của cô ở đâu vậy ."
" Nhà tôi. .. tôi. . ."
Nói đến đây thôi và cũng không thể nói được nữa, Ngô Đăng lúc này đành phải đưa người trở về nhà của mình mà thôi .
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]