Trong căn phòng rộng rãi đến mức dư thừa của Cố Mặc, là phòng của Cố Mặc, không phải là một phòng trống dùng cho khách, vô cùng gọn gàng, trật tự đến mức người khác phải chán ngán vì không thể chê vào đâu được. Màu chủ đạo là đen, nhìn toát lên vẻ bí ẩn không mang lại cảm giác đáng sợ.
Cô đang nằm trên chiếc giường rộng lớn, đắp chăn cẩn thận. Hắn ngồi ở chiếc bàn làm việc rất chăm chú tập trung vào màn hình máy tính, nhiệt độ trong phòng cũng được điều chỉnh thích hợp.
Bạch Nhược vì mệt mỏi nên đã ngủ một giấc thật ngon đến mờ tối. Vậy là cả ngày hôm nay cô không được ăn một cái gì, bụng hoàn toàn trống rỗng.
Khẽ mở mắt, tay Bạch Nhược cử động xoa xoa mắt, sờ đến khoé miệng thì đau nhức vô cùng. Cô bị dọa giật bắn người, trước mắt là bóng lưng của một người nam nhân.
Cố Mặc tháo gỡ mắt kính đặt xuống bàn làm việc, xoay thân hình lại ngữ điệu vô cùng nhẹ nhàng: "Tỉnh rồi thì đi tắm đi, người cô bốc mùi rồi đó.”
Bạch Nhược bây giờ mới nhận thức được mình và Cố Mặc ở cùng một không gian. Nhìn xung quanh Bạch Nhược càng kinh hãi hơn, đây là phòng của Cố Mặc.
Ở đời trước căn phòng của Cố Mặc được xem là cấm địa, ngay cả quét dọn cũng không được bước vào. Bạch Nhược nhìn ngó xung quanh tự chế giễu mình. Cũng đúng, chủ nhân của căn phòng này có ý thức như vậy thì cần gì đến người quét dọn.
Lần mà cô bước vào đã nhận được một cái tát
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/le-duong-cua-toi-khong-co-cho-cho-anh/950561/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.