Một câu không chồng khiến tâm trạng Lâm Thiển tuột dốc không phanh. Bất cứ lúc nào cô cũng có thể bị cơn đau bất chợt tập kích, sau đó vết thương lại rỉ máu lần nữa.
Cứ lặp đi lặp lại như thế, đau đớn ngày càng tăng lên. Cô sợ rằng cả đời này vẫn sẽ sống như vậy. Chỉ vì một câu nói, hoặc một người, hoặc một cảnh tượng nào đó mà đột nhiên cô lại nhớ đến Cố Thành Kiêu. Cô sợ rằng cả cuộc đời này đều sẽ không thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy. Lâm Du thấy tâm trạng Lâm Thiển chuyển biến, vội vàng nháy mắt với Phạn Phạn.
Phạn Phạn thấy cô như thế thì lại đau lòng, tự trách và tức giận. Nhưng với tư cách là người bạn thân thiết nhất bên cạnh cô, Phạn Phạn nhất định phải nhắc nhở một câu: “Cậu Thiển, cậu sao vậy? Tớ chỉ mới nói thế mà cậu đã khó chịu rồi à? Tớ nói này, cậu nên bỏ xuống tất cả, vui vẻ cặp kè đi! Không phải cậu cũng đã từng tìm kiếm đối tượng rồi sao? Con cũng sinh luôn rồi, sao cậu vẫn còn chưa quên được Cố Thành Kiêu vậy?”
Trong lòng Lâm Thiển càng thêm khó chịu, bực bội trong lòng không muốn nói chuyện.
Lâm Du lại nháy mắt ra hiệu với Phạn Phạn lần nữa.
Phạn Phan thở dài, cố định đang muốn giới thiệu đồng nghiệp trước đây cho Lâm Thiển. Đó là tinh anh tài giỏi trong giới chứng khoán.
Lâm Thiển hít sâu một hơi, bày ra nụ cười gượng gạo: “Công ty còn nhiều việc cần xử lý, chúng em đi trước... Tiểu Du, có rảnh em lại tới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lay-chong-quyen-the/853669/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.