(2 người phụ nữ nói chuyện với nhau nên dùng A và B cho dễ hiểu nha)
Cô A lên tiếng: "Cô có biết cái án mạng ngày hôm qua không? Nhìn đúng thật kinh khủng. Tôi như muốn nôn mửa đến nơi, mọi người cũng bị doạ đến nỗi xuất viện. Mấy lãnh đạo của bệnh viện giờ phải để ý tới vấn đề này rồi. Cái bệnh viện này rồi cũng đóng cửa cũng nên. Tôi chắc sẽ ở lại, vì miếng cơm manh áo, cô hiểu mà."
"Gì dũng cảm dữ vậy cô?" Cô B nói.
Dì A tiếp lời. "Tôi làm việc trong cái bệnh viện này được 10 năm rồi. Sợ cái gì nữa chứ. Bệnh viện mà có khác gì cái nhà chứa ma quỷ đâu. Không sống được thì chết."
"Ể? Chứ cô không sợ thiệt hả? Đêm qua, hiện trường nhiều máu dã man, như kiểu bày bố ma trận gọi ma đến vậy." Dì B run rẩy nói.
"7 năm trước cũng có vụ như này mà, y hệt nhau."
Nghe dì A nói vậy, tôi đột nhiên rùng mình. Tư Quân ngạc nhiên không kém.
Rõ ràng anh ta chẳng biết biết bao sinh mạng đã phải dâng cho Huyết Tế Trận.
"Nghe bà cô đó nói gì tiếp đi." Tư Quân kéo tôi lại, nghiêng về phía ban công gần đó, hướng đôi tai để nghe cuộc trò chuyện đó.
Mặc dù dì B có vẻ sợ, nhưng bản chất con người mà, vạn sự đều có thể gây tò mò.
"Sợ thật nhưng mà kể rõ ra tí được không?"
"Thì chuyện đó xảy ra nên mấy bác sĩ và y tá tham gia ca phẫu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lay-chong-quy/2636388/chuong-42.html