(16)
Mẫu thân của Dương Tiễn là muội muội ruột của Ngọc Đế, vì yêu người phàm mà phạm đến luật trời, bị nhốt dưới Đào Sơn mãi mãi không được ra. Phụ thân và huynh trưởng của hắn bị thiên binh thiên tướng truy sát, đánh tan hồn phách không thể tái nhập luân hồi.
Hắn thì nhờ có mắt thần bẩm sinh mà mang theo muội muội nhỏ tuổi tránh được kiếp nạn đó, sau đó lại tình cờ được các vị thần tiên ở Côn Lôn che chở, cuối cùng đã may mắn thoát chết.
Sau khi luyện thành pháp lực, hắn muốn phá núi cứu mẹ, nhưng lại rơi vào cái bẫy của Ngọc Đế mà liên lụy khiến mẫu thân chết thảm, nguyên thần tan rã.
Sau khi Dương Tiễn được phong thần ở Quán Giang Khẩu, hắn đã lập bia mộ cho người thân ngay tại mảnh đất cố hương, chuyện trò để xua đi nỗi cô đơn trống vắng.
Cho nên mộ phần của Dương gia đều trống rỗng, đừng nói là xương cốt, ngay cả mảnh vải vụn cũng chẳng có. Về ý nghĩa mà nói, Dương Tiễn vẫn còn tốt chán, dù sao cũng để lại chút đồ vật mình từng sử dụng để mà chôn cất.
Đào hố khắc bia, việc này không khó, tôi làm rất nhanh. Sau khi làm tất cả xong xuôi, tôi vò đầu, cố gắng nghĩ lại cảnh tượng tang lễ của loài người mà tôi từng thấy qua.
Thần tiên và yêu quái đều chết là hết, không phải hoàn toàn tan thành tro bụi thì là giữ lại được hồn phách, nguyên thần nhập vào vòng luân hồi, tu luyện lại lần nữa, cho nên không có những tập quán mai táng đó.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lap-the-thanh-yeu/549200/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.